Chương 14: Khổ tâm

Căn phòng bên trong hoàn toàn là gam màu tím. Chính là màu mà Tề Nghiêm yêu thích nhất. Mọi thứ trong phòng đều là Cố Cảnh Sâm dựa theo sở thích của Tề Nghiêm để làm.

Cố Cảnh Sâm từng tâm niệm Tề Nghiêm rất nhiều. Anh thích cô từ khi cô còn học đại học. Khi đó anh từng đến trường của Tề Nghiêm để giao lưu và nhìn thấy Tề Nghiêm ngay trong tiết luận văn trên hội trường “ngủ gật” ngon lành.

Cũng từ ấy, anh cho người điều tra cô, bất chấp cô có đồng ý hay không, anh dùng quyền lực trong tay, ép Tề Bách buộc phải dùng con gái để liên hôn.

Kết quả anh cũng mang được cô về tay.

Nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ!

Cuối cùng bi kịch hôn nhân xảy ra, Tề Nghiêm chán ghét anh, ba năm chỉ muốn rời bỏ anh, cho đến nay, sống lại kiếp này Cố Cảnh Sâm vẫn còn canh cánh trong lòng.

Anh không nỡ lại ép Tề Nghiêm vào ngõ cụt hôn nhân một lần nữa.

Nhưng lúc này đây, khi chắc chắn cô trở về bên anh, anh lại không kiềm chế được khao khát của bản thân.

Anh yêu cô rất nhiều, yêu nhưng không thể nói, nỗi khổ tâm của anh, ai có biết?

“Tề Nghiêm!”

Cộc cộc cộc!!!

“Tề Nghiêm!! Em mở cửa cho anh!” Cố Cảnh Sâm không kiềm lại được cảm xúc, vô thức xưng hô vô cùng thân thuộc.

“Tề Nghiêm, em mở cửa ra.”

Bên trong phòng, Tề Nghiêm vừa cởi áo ngoài ra, nghe được cái thanh âm của Cố Cảnh Sâm, cô giật bắn mình hét toáng.

“Tôi vừa cởi áo, anh định làm gì?”

Cố Cảnh Sâm ở bên ngoài gần như sốt ruột đến hỏng.

Anh không chờ Tề Nghiêm có mở hay không, trực tiếp nhập mật khẩu, đi vào.

Lạch cạch!

Cửa đẩy vào bên trong, Tề Nghiêm vừa quay người, thì Cố Cảnh Sâm cũng vừa bước nhanh đến.

“Tề Nghiêm!”

Anh ôm chầm lấy cô gái nhỏ, giọng có chút run rẩy: “Tề Nghiêm. Em… đừng đi đâu nữa.”

Cố Cảnh Sâm ôm Tề Nghiêm mà chẳng cần biết cô còn chẳng mặc áo ngoài. Anh cứ như vậy, bao nhiêu suy tư dồn nén bấy lâu bất giác vỡ oà.

Siết chặt cho thoả nỗi nhớ nhung cả hai kiếp.

Mà trong vòng tay Cố Cảnh Sâm, Tề Nghiêm khiếp sợ đến nỗi quên luôn bản thân cô không có mặc áo, đứng ngây ngốc mặc cho người kia ôm chặt. Run rẩy rơi nước mắt trên vai cô.

Cố Cảnh Sâm vậy mà khóc?

Tề Nghiêm đây là lần đầu tiên trải qua hai kiếp chứng kiến Cố Cảnh Sâm rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt kia là rơi vì Tề Nghiêm cô!

“Anh bị làm sao vậy? Tôi.. không hiểu?…anh” Tề Nghiêm không biết nên làm gì? Cô hơi nhỏ giọng mà hỏi.

Cố Cảnh Sâm vẫn ôm chặt Tề Nghiêm không buông, ôm rất chặt, dường như nếu hơi buông lỏng, anh sợ cô lại biến mất.

“Tề Nghiêm, nói cho anh biết…em…em…” Cố Cảnh Sâm hơi nghẹn ngào, “Em…quay về rồi phải không?”

Uỳnh một tiếng! Tề Nghiêm tai như ù đi.

Quay trở về? Về đâu? Tề Nghiêm tự mình hỏi, xong cô bất giác rùng mình một cái, vội vàng đẩy Cố Cảnh Sâm ra, theo bản năng lùi lại.

Cố Cảnh Sâm đã biết cái gì rồi?

Lúc này Tề Nghiêm mới nhận ra là mình không mặc áo, cô tức giận hét rầm lên.

“Cố Cảnh Sâm, anh dám vào phòng tôi, dám nhìn tôi khoả thân, còn…còn…”

Tề Nghiêm còn lắp bắp nói chưa hết câu, thì bất giác lại bị Cố Cảnh Sâm một lần nữa kéo ngược trở lại vào trong ngực. Anh đưa bàn tay lên giữ sau ót cô, tìm đúng đôi môi nhỏ, hôn xuống.

“Ứm…”

Cố Cảnh Sâm hôn sâu xuống đôi môi nhỏ của Tề Nghiêm, gần như muốn cắn nát môi cô. Trong đầu anh lúc này, thật sự chỉ muốn cô trở thành của anh ngay lập tức.

“Buông…ứm…ra. Cố Cảnh Sâm, anh…buông em ra…” Tề Nghiêm bất giác nức nghẹn, không vùng vẫy nổi, nước mắt ứa ra vì bị Cố Cảnh Sâm cắn đau, cô run rẩy nói không thành lời.

Tiếng nức nở của cô gái bất chợt kéo Cố Cảnh Sâm từ trong u mê lo sợ trở lại hiện thực.

Anh vừa làm cái gì thế này? Lại có thể một lần nữa muốn cưỡng ép Tề Nghiêm.

Cố Cảnh Sâm vội vàng buông Tề Nghiêm ra, lùi hẳn về phía cửa, đôi môi còn ướt át bỗng run rẩy…

“Anh…Tề Nghiêm…anh…anh…” Cố Cảnh Sâm loạng choạng dựa vào cửa, cả người hô hấp trở nên khó khăn. Sắc mặt tái nhợt, không nói lên lời xin lỗi…

Tề Nghiêm nhìn dáng vẻ kia của Cố Cảnh Sâm, cô khiếp sợ, vội vàng muốn tới giúp, lại bị Cố Cảnh Sâm quát lớn, “Đừng tới đây…”

Tề Nghiêm sợ hãi, “Anh bị sao vậy?”

Cố Cảnh Sâm khó chịu ôm ngực cố gắng hít thở. Tề Nghiêm lại sợ anh có chuyện, cô vội vàng mặc lại áo, “Để tôi đi gọi người..”

Cố Cảnh Sâm lại giận dữ, “Không cần… Em đứng yên đó..” nói xong lại cố gắng hít thở.

Tề Nghiêm nào dám manh động, cô vừa bị anh ôm, lại bị hôn, rồi bị cắn, lại bị doạ sợ, hiện tại làm gì cũng không được.

Quá gấp, cô rối lên, “Vậy tôi phải làm gì mới giúp được anh, tôi…rất sợ.”

Cố Cảnh Sâm ngồi hẳn xuống dựa vào cửa, cúi đầu không nhìn Tề Nghiêm. Lúc này mới có thể bình ổn một chút, anh khó khăn nói: “Em có thể lánh mặt đi một lát không?”

Tề Nghiêm gật đầu, nhưng lại lo Cố Cảnh Sâm có chuyện, “Còn anh thì sao?”

“Không chết được.” Cố Cảnh Sâm dứt khoát nói xong liền đứng lên, loạng choạng đi thẳng tới giường, ngồi xuống thở lấy thở để.

Tề Nghiêm nhìn Cố Cảnh Sâm, liền có thể đoán được đôi chút. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn làm theo anh. Vội vàng đi nhanh vào nhà tắm, không để Cố Cảnh Sâm thấy cô.

Phải mất khoảng ba mươi phút, Tề Nghiêm bên trong rửa mặt sạch sẽ, cả những vết bẩn lêm luốc trên tay đều bị rửa hết, cô mới rón rén hé cửa nhìn ra ngoài.

Lúc này bên ngoài, Sky lông xù đã bị Cố Cảnh Sâm đuổi ra ngoài tự bao giờ. Anh đang ngồi trước bàn trang điểm của Tề Nghiêm. Nhìn qua gương, anh thấy phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ đang mở cửa nhìn trộm tới chỗ anh.

“Em ra đây được rồi.” Cố Cảnh Sâm gọi.

Tề Nghiêm nghe được thanh âm kia. Hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã đi ra. Mặt cô lúc này đã rửa sạch, tay chân cũng tẩy hết vết lấm lem, nhìn cô với lúc nãy, quả thật khác rất nhiều.

Môi nhỏ của Tề Nghiêm để lại vết xưng.. nhìn qua liền thấy. Cô lần này ngồi xa Cố Cảnh Sâm, không dám tiến lại quá gần…

“Anh…”

Cố Cảnh Sâm quay người lại đối diện ở phía ngược lại với Tề Nghiêm, liền nói: “Hiện tại em hối hận còn kịp đấy.”

Tề Nghiêm khó hiểu, “Hối hận chuyện gì?”

Tề Nghiêm không hiểu tại sao Cố Cảnh Sâm lại nói vậy. Cô lười không muốn hiểu, khi đặt chân bước vào đây, điều đó đồng nghĩa với việc cô chấp nhận tất cả…

Chẳng sợ anh nói cô là mặt dày, đã có tiếng rồi, thì phải có miếng, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Chời ạ, nói rõ ik. Làm tui hồi hộp ghê á /Sweat/

2024-11-24

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Nhớ quá cũng phải kiềm chế lại tí a ơi , a làm quá c hơi sợ mặc dù rất muốn dính chặt vào a đấy, cứ từ từ rồi l gấp của a thì nhất định sẽ là của ack ai giành mất đâu

2024-09-15

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Lần này c sẽ k hối hận đâu a đừng lo nè, c sẽ bám vào a cho chặt nữa kìa. Mặt dày cho a sợ c luôn á

2024-09-15

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3 Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4 Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5 Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6 Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7 Chương 7: Đêm thất tịch
8 Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9 Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10 Chương 10: Ban đêm đột nhập
11 Chương 11: Đã từng thân thuộc
12 Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13 Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14 Chương 14: Khổ tâm
15 Chương 15: Không quan trọng
16 Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17 Chương 17: Không đi đâu cả
18 Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19 Chương 19: Không nể mặt
20 Chương 20: Cha con rạn nứt
21 Chương 21: Rời đi
22 Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Không thiên vị
25 Chương 25: Em là ngoại lệ
26 Chương 26: Chạm mặt
27 Chương 27: Không có gì để nói
28 Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29 Chương 29: Tôi không bán cho cô
30 Chương 30: Bẻ tay
31 Chương 31: Quà gặp mặt
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Phát bệnh
34 Chương 34: Em đến cứu anh
35 Chương 35: Không đánh không quen biết
36 Chương 36: Được lòng bà nội
37 Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38 Chương 38: Bí mật động trời
39 Chương 39: Anh thật sự muốn em
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41 Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42 Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43 Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44 Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45 Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46 Chương 46: Đường tử (1)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3
Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4
Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5
Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7
Chương 7: Đêm thất tịch
8
Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9
Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10
Chương 10: Ban đêm đột nhập
11
Chương 11: Đã từng thân thuộc
12
Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13
Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14
Chương 14: Khổ tâm
15
Chương 15: Không quan trọng
16
Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17
Chương 17: Không đi đâu cả
18
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19
Chương 19: Không nể mặt
20
Chương 20: Cha con rạn nứt
21
Chương 21: Rời đi
22
Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Không thiên vị
25
Chương 25: Em là ngoại lệ
26
Chương 26: Chạm mặt
27
Chương 27: Không có gì để nói
28
Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29
Chương 29: Tôi không bán cho cô
30
Chương 30: Bẻ tay
31
Chương 31: Quà gặp mặt
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Phát bệnh
34
Chương 34: Em đến cứu anh
35
Chương 35: Không đánh không quen biết
36
Chương 36: Được lòng bà nội
37
Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38
Chương 38: Bí mật động trời
39
Chương 39: Anh thật sự muốn em
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41
Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42
Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43
Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44
Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45
Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46
Chương 46: Đường tử (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play