Chương 15: Không quan trọng

Tề Nghiêm nhìn Cố Cảnh Sâm, cô hỏi:

“Anh vẫn ổn đó chứ?”

Cố Cảnh Sâm nhìn sang cô gái nhỏ, lúc này ở khoảng cách gần, anh mới biết cô gầy nhỏ, còn có chút xanh xao. Nước da trắng nhưng tái nhợt.

Có lẽ là vì nhịn đói, không ăn uống cho đàng hoàng.

“Em…không chán ghét anh sao?” Một câu này, Cố Cảnh Sâm nói rất nhẹ nhàng.

Tề Nghiêm ngước mắt lại nhìn Cố Cảnh Sâm, nhìn rất kỹ, ở khoảng cách gần, đường nét khuôn mặt của anh quả thực rất mĩ. Cô là người yêu thích cái đẹp.

Vừa hay Cố Cảnh Sâm lại có được cái đẹp mà Tề Nghiêm yêu thích. Vẻ ngoài của anh dù có lạnh lùng, lại vô cùng cấm dục nhưng cô lại cực kỳ yêu thích.

Chỉ tiếc là ba năm hôn nhân của kiếp trước, anh lại chưa từng đến gần cô. Dù cô có muốn tìm hiểu đến mấy, đều không cách nào đi đến được gần anh.

“Tề Nghiêm, trả lời anh đi…” Cố Cảnh Sâm thẳng thắn. Anh không muốn lại mờ mịt như kiếp trước, dây dưa không rõ.

Chỉ cần cô không ghét anh, vậy anh nhất định sẽ tìm cách chữa bệnh. Ngược lại nếu cô vẫn ghét anh, anh sẽ thả cô đi. Sẽ lại không liên quan đến Tề Nghiêm nữa.

“Trả lời chuyện gì?” Tề Nghiêm nghệt mặt ra hỏi lại.

“Em…đã quay trở lại có đúng không?” Cố Cảnh Sâm rất nghiêm túc.

Trở lại? Cố Cảnh Sâm đang hỏi về chuyện trùng sinh sao? Chuyện này phi lý đến khó tin, anh tin cô sao?

Nghĩ lại thì…

Tề Nghiêm lúc này mới nhận ra cô bị lộ tẩy rồi. Cố Cảnh Sâm rất thông minh, lại là người rất tinh tế, một điều nhỏ nhặt thôi, anh cũng đều để ý.

Huống hồ tối nay, có lẽ Tề Nghiêm đã để lộ sơ hở quá nhiều.

“Em…” Tề Nghiêm bỗng ấp úng.. “em…” cô không tự chủ được mà ngập ngừng. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Cố Cảnh Sâm thấy Tề Nghiêm gật đầu, anh bất giác siết chặt nắm tay, quả nhiên là vậy.

“Là ai dám hại em?” Cố Cảnh Sâm trong thanh âm tràn đầy giận dữ.

Tề Nghiêm cúi đầu, không đáp.

Hồi tưởng lại lúc đó, bị tai nạn, tỉnh dậy, chân bị tháo đi. Cố Cảnh Sâm lại không còn, sau đó cô lại chính tai nghe được bản thân bị Tề Lam đẩy xuống lầu té chết, còn có một điều nữa chính là cô biết được một bí mật của Cố Cảnh Sâm.

Biết anh vốn chẳng phải ghét bỏ cô, mà là bản thân anh có nỗi khổ riêng, nên mới xa lánh cô. Phút cuối cùng đó, anh lựa chọn bảo bọc cho cô, lại còn nói kiếp sau sẽ không muốn yêu cô nữa, vì vậy Tề Nghiêm cực kỳ lo sợ.

Vậy nên đó cũng là lí do vì sao khi trùng sinh trở lại, Tề Nghiêm lại một lần nữa lựa chọn Cố Cảnh Sâm.

Tề Nghiêm nghĩ đến những chuyện trong kiếp trước, lúc này bỗng nhiên không kiềm chế lại được, cảm xúc tủi thân, đau đớn lẫn ân hận khi đó như bao vây lấy cô.

Thân hình gầy nhỏ của Tề Nghiêm run lên, ngước đôi mắt ầng ậng nước chất vấn Cố Cảnh Sâm, cô hỏi với giọng đầy trách móc: “Cố Cảnh Sâm, tại sao…lúc đó, anh lại… che chở cho em…”

Cố Cảnh Sâm cau mày, cô gái của anh sao lại khóc nữa rồi. Anh giờ mới phát hiện thêm một điều nữa đó là Tề Nghiêm rất ưa khóc!

“Em nói cái gì? Ngừng khóc, nói lại.” Cố Cảnh Sâm bàn tay muốn đưa đến lau nước mắt cho Tề Nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay xuống, chỉ có thể hỏi.

“Cố Cảnh Sâm, anh là đồ khốn..hức hức.” Tề Nghiêm bật khóc to, “Anh có biết lúc đó em thế nào không hả? Hức hức..em tỉnh dậy, không có thấy anh, nghe tin anh chết rồi, em liền muốn chết, hai chân của em bị cưa mất, không thể đi lại… em.. em..hu hu hu…”

Ký ức kia vẫn còn rất rõ ràng. Tề Nghiêm nhớ đến mà rùng mình. Cô thật sự không muốn trải qua một lần nữa.

Khóc nghẹn ngào như vậy? Tề Nghiêm của anh lúc đó phải trải qua thế nào?

Cố Cảnh Sâm đau lòng, không kìm lòng được, một lần nữa, vượt khỏi giới hạn, kéo Tề Nghiêm vào lòng, mặc kệ bản thân anh khó chịu thế nào? Chỉ ôm một lát thôi, anh có thể chịu đựng được.

“Nín đi, anh không thích phụ nữ khóc.” Cố Cảnh Sâm ôm cô gái nhỏ trong ngực cưng chiều cảnh cáo.

Tề Nghiêm nức nở, “Cố Cảnh Sâm…khi anh đi rồi, em rất khổ sở, em còn ân hận vô cùng…em…hức hức..”

“Xin lỗi..là anh không tốt.” Cố Cảnh Sâm vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Ôm chặt cô trong ngực. “Em…không còn chán ghét anh nữa?”

Cố Cảnh Sâm vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

Tề Nghiêm khịt mũi, lau nước mắt, mới sực tỉnh, “Anh…mau buông em ra, anh bị dị ứng với phụ nữ mà…”

“Anh không sao…vẫn chịu được.” Cố Cảnh Sâm hai tay ôm Tề Nghiêm càng chặt, lại nói. “Trả lời anh.”

Tề Nghiêm đành chịu, trong lòng lo lắng Cố Cảnh Sâm lại bị như khi nãy, kiếp trước, khi chưa bị gió cuốn đi, trước đó, cô từng lang thang đến phần mộ vừa lập của anh. Lúc ấy, cô thấy được bà nội và dì nhỏ của Cố Cảnh Sâm. Cũng tình cờ nghe được câu chuyện của hai người họ.

Cố Cảnh Sâm mắc bệnh dị ứng với phụ nữ. Nguyên do thì Tề Nghiêm nghe câu được câu mất, lúc đó, cô càng ân hận vì đã hiểu lầm anh. Chỉ trách bản thân khi đó không chịu thấu hiểu hơn.

Tề Nghiêm suy nghĩ một lúc mới lắc đầu, cô bỗng hỏi, “Cố Cảnh Sâm, có phải anh… anh cũng như em phải không?”

Cố Cảnh Sâm không do dự, “ừ” một tiếng. Đã đến nước này, anh chẳng cần phải giấu Tề Nghiêm, hai người bọn họ từng chết một lần, lại được quay trở lại một lần, lần này anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì.

Tề Nghiêm nghe anh ừ, mới nói: “Em chưa từng chán ghét anh.” Nói đoạn, cô lại lo lắng: “Anh mau bỏ em ra, nếu không lại khó chịu.”

Cố Cảnh Sâm lúc này mới miễn cưỡng bỏ Tề Nghiêm ra. Hơi hụt hững nói: “Anh không sao, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi.”

Tề Nghiêm lại hỏi: “Bệnh của anh, không thể trị sao?”

Cố Cảnh Sâm lắc đầu, mệt mỏi nói: “Anh không biết. Bác sĩ nói, bệnh của anh xuất phát từ tâm lý, ông ấy nói anh phải tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý, thì mới có thể mong khỏi bệnh.”

Nói rồi như sợ điều gì đó, Cố Cảnh Sâm lại hỏi, “Tề Nghiêm, nếu đã biết anh như vậy, sao em còn muốn quay lại bên anh, em…”

Lời còn chưa nói hết, Cố Cảnh Sâm đã bị Tề Nghiêm che miệng lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp màu hổ phách của anh mà nghiêm túc đáp: “Anh bị bệnh thì đã sao, em không quan trọng, tháng ngày sau này, em đi cùng anh là được. Chỉ cần anh… không chán ghét em thôi.”

Một câu này của Tề Nghiêm vô cùng trịnh trọng, chém đinh chặt sắt, không có đùa giỡn, vô cùng thẳng thắn nghiêm túc. Làm cho trái tim của Cố Cảnh Sâm vốn lạnh băng lúc này dường như có một dòng nước ấm chảy qua làm tan chảy…

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Ui ui, bà Nghiêm làm tui cũng mún tan chảy con tym j câu nói đó r

2024-11-24

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Còn vấn đề ai hại c từ từ a sẽ bắt họ phải trả đủ

2024-09-16

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Nói ra hết những nỗi niềm và khúc mắc trong lòng, để cả 2 thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn, k sao bệnh của a nếu chịu khó áp chế được cảm xúc của mình và cố gắng vượt qua vật cản tâm lý để gần gũi c nhiều hơn, thì bệnh sẽ sớm chữa khỏi thôi, chúc a sớm ngày trở lại bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác để cùng c tạo dựng 1 mái ấm cho riêng mình

2024-09-16

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3 Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4 Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5 Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6 Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7 Chương 7: Đêm thất tịch
8 Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9 Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10 Chương 10: Ban đêm đột nhập
11 Chương 11: Đã từng thân thuộc
12 Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13 Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14 Chương 14: Khổ tâm
15 Chương 15: Không quan trọng
16 Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17 Chương 17: Không đi đâu cả
18 Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19 Chương 19: Không nể mặt
20 Chương 20: Cha con rạn nứt
21 Chương 21: Rời đi
22 Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Không thiên vị
25 Chương 25: Em là ngoại lệ
26 Chương 26: Chạm mặt
27 Chương 27: Không có gì để nói
28 Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29 Chương 29: Tôi không bán cho cô
30 Chương 30: Bẻ tay
31 Chương 31: Quà gặp mặt
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Phát bệnh
34 Chương 34: Em đến cứu anh
35 Chương 35: Không đánh không quen biết
36 Chương 36: Được lòng bà nội
37 Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38 Chương 38: Bí mật động trời
39 Chương 39: Anh thật sự muốn em
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41 Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42 Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43 Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44 Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45 Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46 Chương 46: Đường tử (1)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3
Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4
Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5
Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7
Chương 7: Đêm thất tịch
8
Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9
Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10
Chương 10: Ban đêm đột nhập
11
Chương 11: Đã từng thân thuộc
12
Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13
Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14
Chương 14: Khổ tâm
15
Chương 15: Không quan trọng
16
Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17
Chương 17: Không đi đâu cả
18
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19
Chương 19: Không nể mặt
20
Chương 20: Cha con rạn nứt
21
Chương 21: Rời đi
22
Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Không thiên vị
25
Chương 25: Em là ngoại lệ
26
Chương 26: Chạm mặt
27
Chương 27: Không có gì để nói
28
Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29
Chương 29: Tôi không bán cho cô
30
Chương 30: Bẻ tay
31
Chương 31: Quà gặp mặt
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Phát bệnh
34
Chương 34: Em đến cứu anh
35
Chương 35: Không đánh không quen biết
36
Chương 36: Được lòng bà nội
37
Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38
Chương 38: Bí mật động trời
39
Chương 39: Anh thật sự muốn em
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41
Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42
Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43
Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44
Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45
Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46
Chương 46: Đường tử (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play