Chương 10: Ban đêm đột nhập

Cùng lúc đó, tại nhà họ Tề.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Tề Nghiêm trở lại, cô cực kỳ mong chờ Cố Cảnh Sâm đến bắt cô về nhà họ Cố làm mợ chủ.

Làm vợ của anh!

Thế nhưng là chờ hoài, chờ mãi cho đến tối, Tề Nghiêm vẫn chẳng thấy tăm hơi Cố Cảnh Sâm đâu.

Cô bắt đầu lo lắng, suy nghĩ đủ mọi loại sự tình có thể xảy ra.

Có lẽ anh bận bịu công việc hay là gặp phải sự cố gì đó chăng, nên anh mới không đến. Hoặc là…

Tề Nghiêm không dám nghĩ đến loại khả năng tệ nhất, đó là Cố Cảnh Sâm cũng trọng sinh như cô.

Vì nếu như vậy, Cố Cảnh Sâm có khi nào đã suy nghĩ lại, không muốn kết hôn với cô nữa không chừng. Kiếp trước ba năm ở cùng cô, anh và cô như nước với lửa, chưa hoà hợp một ngày nào, tất cả đều là cô và anh cả hai người tạo tổn thương lẫn nhau. Cho đến một ngày ngồi cùng nhau trên xe, thì đó lại là lần cuối cùng.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Tề Nghiêm đã cảm thấy sợ hãi!

Rõ ràng kiếp trước, ngày này, chưa đến nửa ngày, Cố Cảnh Sâm đã mang theo người đến cưỡng ép Tề Nghiêm về nhà họ Cố. Vậy mà lúc này đã quá buổi tối, một cái bóng người cũng không thấy.

Tề Nghiêm chán nản. Ủ rũ nằm dài trên ghế lười.

Tề Bách luôn luôn vắng nhà, từ lúc cô trọng sinh đến nay, đã ba ngày, nhưng ông ta, ba của cô chưa hề thấy mặt.

Giống hệt như kiếp trước, lúc đó cô nghĩ ông ta bận rộn, nên ngay cả con gái bị Cố Cảnh Sâm mang đi thế nào, ông ta cũng không quản, mà Tề Nghiêm cũng không để tâm.

Mà lúc này, Tề Nghiêm lại nghĩ khác, chắc hẳn lão cha của cô đang ở bên con mụ Tôn Di Trân chứ gì? Tề Nghiêm vừa nghĩ đến Tôn Di Trân, trong lòng liền sôi trào giận dữ. Nếu không phải trong ba ngày này, cô luôn ngong ngóng Cố Cảnh Sâm, thì cô đã đi tìm cô ta tính nợ rồi.

Tôn Di Trân, Tề Lam, các người cứ nhởn nhơ một thời gian nữa đi, món nợ kia, tôi tính với từng người một.

“Cô chủ à.” Dì Trần vừa hay dọn cơm tối lên, bà đi ra sảnh gọi Tề Nghiêm.

Nhưng mà lúc bà ra đến nơi, bóng dáng Tề Nghiêm đã mất hút từ lúc nào, chỉ có một mảnh giấy nhỏ. Bên trong có nhắn: [Dì Trần, con đi tìm Cố Cảnh Sâm, không cần đợi cửa con.]

Dì Trần xem xong cái tờ giấy, mặt liền đen. Cô chủ của tôi ơi, người ta không tìm con, con liền không có liêm sỉ gì mà tìm người ta sao chứ?

Nói thì nói vậy, Dì Trần vẫn là xuôi theo Tề Nghiêm. Bà thương yêu cô như con ruột. Chỉ mong cô hạnh phúc. Có lẽ cậu Cảnh Sâm bận việc không đến được chăng?

Chuyện của người trẻ, thật phức tạp. Dì Trần khẽ lắc đầu thở dài, tiện tay đóng cửa. Sau đó mới đi lên lầu. Cầu mong cô chủ nhà mình may mắn thì gặp được cậu chủ nhà họ Cố kia.

Nửa tiếng trước, Tề Nghiêm sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng cô quyết định đi tìm Cố Cảnh Sâm. Nếu anh không đến tìm cô, cô lại chẳng thể tìm anh sao?

Liêm sỉ gì tầm này?

Tìm chồng mới là quan trọng.

Nhà họ Cố.

Hơn chín giờ tối, đèn đuốc trong khuôn viên gần như tắt hết. Nhìn qua căn biệt thự, chỉ còn có phía trên lầu hai là sáng đèn.

Tài xế taxi chở Tề Nghiêm đến đầu ngõ vào, lấy tiền xe xong liền nhanh chóng rời đi. Cậu ta hơi tò mò nhìn Tề Nghiêm, nhưng vì cô gái đeo khẩu trang, lại mặc đồ đen kín mít, còn đội một cái mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt.

Nguyên một cây đen, Tề Nghiêm khiến người khác nhìn vào cô liền có cảm giác cô không phải là thứ dễ chọc vào.

Tề Nghiêm đứng ở xa nhìn, hơi ngao ngán. Nhà họ Cố thật sự không phải nơi có thể dễ dàng đi vào.

Huống hồ cô lại dám ăn gan hùm uống mật gấu còn muốn ban đêm đột nhập vào nhà người ta, đúng là lì lại còn liều.

Taxi lúc này đã đi mất, chỉ có một mình Tề Nghiêm đã tiến đến gần cổng lớn nhà họ Cố.

Tề Nghiêm đứng trước cái tường rào cao ngất, ánh điện ngay cổng làm cô nhìn thoang thoáng thấy rõ những dây leo xanh mướt. Sương đêm buông xuống khiến cô gái nhỏ hơi cảm thấy lạnh. Nhìn qua khe hở cổng lớn màu trắng, Tề Nghiêm nheo mắt, trong lòng mừng thầm.

Mọi người dường như ngủ hết rồi thì phải.

Nhớ đến kiếp trước, căn biệt thự này làm cho cô vô cùng hoài niệm.

Vườn hoa rộng lớn, xích đu, hồ bơi, ghế lười nằm phơi nắng mỗi sáng sớm. Chỗ nào cũng là nơi thuộc về cô.

Tất cả là Cố Cảnh Sâm vì cô mà chuẩn bị. Nghĩ về quá khứ, Tề Nghiêm cảm thấy bản thân thật tệ hại, lại ngu xuẩn, rõ ràng Cố Cảnh Sâm anh tốt như vậy, vậy mà cô lại chưa từng trân trọng.

Trời khá tối, nhưng nơi Tề Nghiêm đang đứng lại có vài tia sáng chiếu qua khe cổng, cô đưa bàn tay nhỏ, khẽ đẩy nhẹ, Tề Nghiêm bỗng mừng rỡ mà muốn thét lên.

Vậy mà cổng lại không khoá.

Cô gái nhỏ hí hửng, đẩy cổng nhè nhẹ, lách mình lẻn vào.

Đi được một đoạn men theo con đường vào khuôn viên gần đài phun nước. Tề Nghiêm bỗng nhiên dừng bước chân, cô muốn quay đầu bỏ chạy vì nhớ ra một điều.

Điều mà Tề Nghiêm nhớ đến chính là nhà họ Cố sở dĩ không nhất thiết phải khoá cổng lớn.

Bởi vì, biệt thự của Cố Cảnh Sâm có nuôi chó. Mà loại chó anh nuôi là chó chăn cừu Đức. Giống chó to gần bằng con người.

Đã vậy còn nuôi tới… năm con.

Vì vậy, chẳng cần đóng cổng, chỉ cần năm con chó kia xồ ra cắn thôi. Kinh động bên ngoài, chủ nhà liền biết.

Nghĩ đến năm con chó kia, Tề Nghiêm đổ mồ hôi lạnh, nghĩ ngợi, liệu bây giờ cô quay đầu là bờ có còn kịp không?

Tề Nghiêm vừa sợ vừa giằng co. Nếu cô quay đầu, sợ là không còn cơ hội gặp được Cố Cảnh Sâm.

Nhưng mà nếu tiếp tục tiến lên…

Cô rất sợ chó nha!

Tề Nghiêm lưỡng lự, cô đứng nép tại đài phun nước, ước ao có phép màu xảy đến…

Nhưng là.. phép màu đâu chưa thấy, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng một con husky từ từ tiến đến phía sau cô gái nhỏ, hàm răng bén nhọn gầm gừ chờ chực cắn vào chân Tề Nghiêm, kẻ mà nó cho là một tên trộm, ban đêm lại dám đột nhập vào nhà chủ của nó…

Hot

Comments

thao phạm

thao phạm

sống lại một kiếp c quyết định vứt liêm sỉ

2024-12-20

0

Thiên Bình

Thiên Bình

Haha, chớt c Nghiêm r ngen. Chó dữ đến r, sợ đâu là trúng đó liền hà

2024-11-24

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Liêm sỉ gì tầm này, liêm sỉ để rồi mất ck cũng như k, thà xấu mặt tìm đến cho mau lẹ. C mới đau đầu vui mừng tưởng có thể chót lọt vào nhà rồi chứ, nhưng để xem c sẽ làm gì khi phải qua sĩ mấy e chó husky của a trước đã, giờ gan c còn lớn k ta hay bé tí rồi nhỉ

2024-09-12

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3 Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4 Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5 Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6 Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7 Chương 7: Đêm thất tịch
8 Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9 Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10 Chương 10: Ban đêm đột nhập
11 Chương 11: Đã từng thân thuộc
12 Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13 Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14 Chương 14: Khổ tâm
15 Chương 15: Không quan trọng
16 Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17 Chương 17: Không đi đâu cả
18 Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19 Chương 19: Không nể mặt
20 Chương 20: Cha con rạn nứt
21 Chương 21: Rời đi
22 Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Không thiên vị
25 Chương 25: Em là ngoại lệ
26 Chương 26: Chạm mặt
27 Chương 27: Không có gì để nói
28 Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29 Chương 29: Tôi không bán cho cô
30 Chương 30: Bẻ tay
31 Chương 31: Quà gặp mặt
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Phát bệnh
34 Chương 34: Em đến cứu anh
35 Chương 35: Không đánh không quen biết
36 Chương 36: Được lòng bà nội
37 Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38 Chương 38: Bí mật động trời
39 Chương 39: Anh thật sự muốn em
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41 Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42 Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43 Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44 Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45 Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46 Chương 46: Đường tử (1)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3
Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4
Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5
Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7
Chương 7: Đêm thất tịch
8
Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9
Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10
Chương 10: Ban đêm đột nhập
11
Chương 11: Đã từng thân thuộc
12
Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13
Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14
Chương 14: Khổ tâm
15
Chương 15: Không quan trọng
16
Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17
Chương 17: Không đi đâu cả
18
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19
Chương 19: Không nể mặt
20
Chương 20: Cha con rạn nứt
21
Chương 21: Rời đi
22
Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Không thiên vị
25
Chương 25: Em là ngoại lệ
26
Chương 26: Chạm mặt
27
Chương 27: Không có gì để nói
28
Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29
Chương 29: Tôi không bán cho cô
30
Chương 30: Bẻ tay
31
Chương 31: Quà gặp mặt
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Phát bệnh
34
Chương 34: Em đến cứu anh
35
Chương 35: Không đánh không quen biết
36
Chương 36: Được lòng bà nội
37
Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38
Chương 38: Bí mật động trời
39
Chương 39: Anh thật sự muốn em
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41
Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42
Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43
Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44
Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45
Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46
Chương 46: Đường tử (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play