Chương 7: Đêm thất tịch

Thành Đông, Sầm Sơn.

Nhà họ Tề, buổi tối.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi làm cho cô gái đang nằm trên chiếc giường màu tím nhạt khẽ cau mày, bất giác giật mình ngồi dậy.

Cả thân thể nặng trĩu, mệt mỏi.

Mà bên ngoài, kèm theo cái tiếng đập cửa kia là một cái thanh âm khàn khàn. “Cô chủ ơi, cô mau mở cửa đi, cô chủ ơi, cô đừng nghĩ quẩn, cô không muốn kết hôn với cậu Cảnh Sâm, cô có thể xin ông chủ từ chối mà, cô chủ ơi.”

Bên trong, cô gái đưa tay dụi dụi đôi mắt, đôi chân mày chợt cau lại, rồi nhanh chóng dãn ra. Nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt kia vốn u tối liền sáng bừng lên.

Nơi này là…

Quá quen thuộc, nơi khoé mắt của cô gái bất giác nong nóng.

Đây là căn phòng thân thuộc của Tề Nghiêm. Là nơi thuộc về Tề Nghiêm.

Mình trọng sinh rồi?

Cô gái lầm bầm tự hỏi rồi bất giác đưa hai bàn tay thon nhỏ lên áp vào hai má. Thật ấm, không phải là mơ. Cô thật sự đã có cơ hội một lần nữa.

Ông trời không phụ người hiền!

Đúng vậy, Tề Nghiêm đã được trọng sinh! Sau khi nghe được sự thật từ miệng Tề Lam, cô liền bị một cơn gió mạnh mẽ cuốn đi, cả linh hồn trở nên nhẹ như hư không.

Không nghĩ đến, cô vậy mà được quay trở lại quá khứ!

Thật quá tốt!

Tề Nghiêm cảm thán đến không biết làm gì, ngồi cười hạnh phúc như một đứa ngốc trên giường.

Chỉ cần còn có cơ hội, không sợ không cứu vãn được một lần nữa!

Tiếng đập cửa lại vang lên, kéo Tề Nghiêm quay lại hiện thực.

“Cô chủ à, cậu Cảnh Sâm có gì không tốt, cậu ấy còn tốt hơn cái tên họ Dương gì đó, sao cô cố chấp vậy chứ? Cô chủ ơi!” Giọng nói kia vừa như khuyên lơn, lại như trách móc, dường như sắp khóc đến nơi.

Tề Nghiêm cau mày, cô vừa định bước xuống giướng thì…

Ôi chao! Cả người Tề Nghiêm bỗng té nhào về trước, hai chân run rẩy, đứng không vững mới làm cô té. Hai đầu gối khuỵu cả xuống thềm đánh cộp một tiếng.

Mịa nó! Chuyện gì vậy?

Tề Nghiêm bất giác chửi thề một tiếng. Đau chết được.

Cô đây là bị gì rồi, cả người sao chẳng có chút sức lực nào hết. Tề Nghiêm cố bò dậy, cảm giác choáng váng hoa mắt, rõ ràng là bị suy nhược.

Bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa, lên tiếng gọi tiếp, dường như người kia khá kiên nhẫn với cô:

“Cô chủ, cô mau mở cửa cho dì Trần đi, dì Trần xin cô mà, cả bốn năm ngày nay, cô đã không ăn gì rồi.”

Bốn năm ngày không ăn gì? Tề Nghiêm bên trong khiếp sợ, trong đầu chợt hiện lên một khoảng ký ức mờ nhạt, chính là ngày này, vào đêm thất tịch, cô không muốn kết hôn với Cố Cảnh Sâm nên đã tuyệt thực tự nhốt mình trong phòng, nhưng cuối cùng sau đó ba ngày cô vẫn bị Tề Bách ép lấy Cố Cảnh Sâm.

Không đúng!

Chính xác hơn chính là ba ngày sau, Tề Nghiêm bị Cố Cảnh Sâm đến tận nhà bắt về làm mợ chủ nhà họ Cố.

Mà lúc này, cô được trọng sinh trở lại vào thời điểm đó. Cũng chính là cách ngày dạm ngõ của nhà họ Cố chưa đầy ba ngày.

Ba ngày sau, Cố Cảnh Sâm sẽ đến để bắt cô về làm vợ của anh.

Chỉ là… Tề Nghiêm không dám nghĩ đến.

Tề Nghiêm vội dùng hết sức, loạng choạng đi tới mở chốt cửa phòng. Mà bên ngoài, dì Trần sau khi thấy chốt cửa vừa mở, liền nhanh chóng đẩy cửa vào, bật khóc lên, ôm chặt lấy Tề Nghiêm mà nức nở nói: “Ôi trời ơi, cô chủ của dì ơi. Sao lại nghĩ quẩn như vậy, hức hức… cậu Cảnh Sâm rất tốt. Vừa có tài, còn có tiền, sao cô không chịu cậu ấy chứ.. hức, cô thật ngốc quá.”

Tề Nghiêm bụng đói chân run, lại bị dì Trần ôm chặt, lải nhải đến đau đầu, xém chút là xỉu lun, khó khăn nói, “Dì à, con ổn mà, con không như vậy nữa, ngoan ha…không khóc…”

Dì Trần là quản gia nhà họ Tề, là người đi theo Bạch Hồng, mẹ của Tề Nghiêm từ thời còn trẻ. Sau khi mẹ Tề Nghiêm lấy Tề Bách, thì dì Trần cũng không rời đi mà ở bên cạnh mẹ cô chăm sóc cho bà. Cho đến lúc Tề Nghiêm được sinh ra, cô vẫn là được bà chăm sóc từ bé đến lớn.

Lúc này vừa nghe được một câu kia của Tề Nghiêm, bà hơi sửng sốt, ngừng khóc, nhìn chằm chằm cô chủ của bà.

“Cô chủ, cô…”

Tề Nghiêm vừa biết chính mình lỡ miệng, so với linh hồn đã 25 tuổi thì cái cơ thể này mới 22 tuổi thôi, quả thật khi đó, cô cực kỳ bốc đồng, ương ngạnh.

Làm sao lại có thể dỗ giành người khác đây?

“Dì Trần, con đói quá…”Tề Nghiêm bỗng đánh trống lảng, làm nũng.

Thanh âm của Tề Nghiêm rất trong trẻo, dù cô đang bị suy nhược mệt mỏi, nhưng một câu kia làm lòng nghi ngờ của dì Trần, tiêu tán.

Bà giật nảy, “Được, được, đi ăn, đi ăn, dì Trần nấu cơm cho con rồi, còn có chè đậu đỏ nữa, là món con thích nhất đấy.”

Tề Nghiêm bước ra khỏi phòng theo dì Trần, liền hỏi: “Hôm nay còn có chè đậu đỏ nữa sao?”

“Có chứ, có chứ.” Dì Trần cười toe toét, nào có cái dáng vẻ khóc bù lu bù loa vừa rồi. “Nay là đêm thất tịch, dì nấu chè đậu đỏ cho con ăn, cầu mong hôn nhân của con và cậu Cảnh Sâm sau này đươc viên mãn.”

Tề Nghiêm nghe xong cái lời kia, bỗng ngừng lại…

Hôn nhân viên mãn sao? Có lẽ cô vẫn còn cơ hội bù đắp lỗi lầm chăng?

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Nhớ là sửa chữa sai lầm và bù đắp cho a Sâm thật nhiều nha c Nghiêm

2024-11-24

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

K ngờ lần trùng sinh này quay lại đúng lúc c chỉ còn 3 ngày để a đem c về làm vk. Đây cũng là cơ hội cho c sửa chữa những sai lầm ở kiếp trước lần này hãy nắm cho chặt 1 người ck tốt như thế, yêu thương chiều chuộng c vô đk như thế đốt đuốt đi tìm k có người thứ 2 đâu nha. Nhưng k biết lần trùng sinh này a vận mang dáng vẻ và tính tình như kiếp trước chứ, tình yêu a giành cho c cũng là tuyệt đối chăng

2024-09-09

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị đã trọng sinh lại rồi, ngay chính thời điểm chuẩn bị về làm vợ của anh. Còn anh, giờ anh đang ở đâu đây? Thật hóng quá đi. Liệu anh có như kiếp trước hay không, hay ở kiếp này lại chơi trò xa lánh chị/Hey//Hey//Hey/

2024-09-08

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ly hôn
2 Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3 Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4 Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5 Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6 Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7 Chương 7: Đêm thất tịch
8 Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9 Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10 Chương 10: Ban đêm đột nhập
11 Chương 11: Đã từng thân thuộc
12 Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13 Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14 Chương 14: Khổ tâm
15 Chương 15: Không quan trọng
16 Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17 Chương 17: Không đi đâu cả
18 Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19 Chương 19: Không nể mặt
20 Chương 20: Cha con rạn nứt
21 Chương 21: Rời đi
22 Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Không thiên vị
25 Chương 25: Em là ngoại lệ
26 Chương 26: Chạm mặt
27 Chương 27: Không có gì để nói
28 Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29 Chương 29: Tôi không bán cho cô
30 Chương 30: Bẻ tay
31 Chương 31: Quà gặp mặt
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Phát bệnh
34 Chương 34: Em đến cứu anh
35 Chương 35: Không đánh không quen biết
36 Chương 36: Được lòng bà nội
37 Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38 Chương 38: Bí mật động trời
39 Chương 39: Anh thật sự muốn em
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41 Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42 Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43 Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44 Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45 Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46 Chương 46: Đường tử (1)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Ly hôn
2
Chương 2: Kiếp sau không muốn yêu em nữa
3
Chương 3: Cố Cảnh Sâm đã chết rồi
4
Chương 4: Cố Cảnh Sâm, đợi em!
5
Chương 5: Tề Nghiêm là một con ngu
6
Chương 6: Sự thật thì ra là vậy
7
Chương 7: Đêm thất tịch
8
Chương 8: Đã từng nấu cháo cho cô ăn
9
Chương 9: Con không thích cô ấy nữa
10
Chương 10: Ban đêm đột nhập
11
Chương 11: Đã từng thân thuộc
12
Chương 12: Nhất định sẽ đi về phía anh
13
Chương 13: Miệng cứng tâm mềm
14
Chương 14: Khổ tâm
15
Chương 15: Không quan trọng
16
Chương 16: Có bệnh thì phải trị
17
Chương 17: Không đi đâu cả
18
Chương 18: Sau này đừng có mà dính chặt không buông
19
Chương 19: Không nể mặt
20
Chương 20: Cha con rạn nứt
21
Chương 21: Rời đi
22
Chương 22: Dạy dỗ trẻ nhỏ mà thôi
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Không thiên vị
25
Chương 25: Em là ngoại lệ
26
Chương 26: Chạm mặt
27
Chương 27: Không có gì để nói
28
Chương 28: Cậu cháu nhận nhau
29
Chương 29: Tôi không bán cho cô
30
Chương 30: Bẻ tay
31
Chương 31: Quà gặp mặt
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Phát bệnh
34
Chương 34: Em đến cứu anh
35
Chương 35: Không đánh không quen biết
36
Chương 36: Được lòng bà nội
37
Chương 37: Đêm dài lắm mộng
38
Chương 38: Bí mật động trời
39
Chương 39: Anh thật sự muốn em
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật buồn (1)
41
Chương 41: Tiệc sinh nhật buồn (2)
42
Chương 42: Tiệc sinh nhật buồn (3)
43
Chương 43: Tiệc sinh nhật buồn (4)
44
Chương 44: Cha con đoạn tuyệt (1)
45
Chương 45: Cha con đoạn tuyệt (2)
46
Chương 46: Đường tử (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play