Chương 5

Cũng may cô ta cũng không đến nổi ác, cô ta đã cho tôi sử dụng máy giặt để tiết kiệm thời gian, nhưng phải phân loại quần áo màu riêng biệt để giặt, dù sao cũng đỡ hơn phải giặt tay bọn chúng.

- Tôi làm xong rồi, còn việc gì nữa không?

- Đi tập xe máy

- Tập làm gì, tôi không thích đâu?

- Đừng nhiều chuyện

Nhìn cô ta làm tôi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, trán toát hết cả mồ hôi hột, lau vội đi giọt mồ hôi chảy trên mặt mình lật đật ra ngoài sân dắt xe máy ra ngoài.

Cô ta đưa tôi tới một công viên khá vắng ngừoi gần nhà để dễ dàng tập xe.

- Leo lên đi

Tôi như một ngừoi máy làm theo mọi lời của cô ta, nói sao cứ làm theo như vậy

- Xe này là xe tay ga nên rất dễ chạy rú ga là đi thôi, cô lái được xe hơi mà khônh đi được xe này sao?

- Xe hơi an toàn hơn nhiều

- Cô đi mấy bữa nay có bị gì đâu, có cần sợ chết vậy không?

- Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con 1 thôi, tôi chết đi ai thừa kế tài sản chứ

- Cô cũng chỉ vì khối tài sản kia thôi sao?

- Được r, tập xe đi

Tôi hơi khó chịu vì câu nói của cô ta, mặc dù đúng là vậy thật nhưng không hiểu sao phát ra từ miệng cô ta làm tôi rất chột dạ

- Cô bấm đề ga ở đây cùng thắng xe một lúc để đề máy sau đó vặn nhẹ ga lên để đi, từ từ thôi, bên này là thắng xe bình thường thì thắng sau thôi gấp quá mới thắng bằng thắng trước rõ chưa. Nào làm thử đi

Cô ta đứng một bên chỉ cho tôi, tay tôi toát mồ hôi lạnh, tôi lấy hết tinh thần tập trung cao độ đề ga rồi rú đi, tôi cố chạy thật chậm, thật chậm.

Dần quen tay rồi mới dám chạy hơn một chút, bây giờ tôi đã có thể làm chủ tay lái tốt hơn rất nhiều.

Nó cũng không quá khó như tôi nghĩ cho lắm, cảm thấy mình thật là thiên tài mà.

Cố chạy hơn thì bỗng có một con chó lao ra trước đầu xe của tôi, tôi luýnh quýnh quá chẳng biết làm sao chỉ còn biết bẻ cua gấp cho nó đâm thẳng vào gốc cây

Rầm

Cô ta ở đằng xa hoảng hồn chạy đến

- Này cô có sao không? Bị thương khônh?

- Không tôi không sao?

Tôi nhấc người đứng dậy dựng xe lên rồi qua xem thử con chó kia tôi xem xét nó khá kĩ.

Nó là một con chó khá to, cũng may nó không bị thương gì, nó có vẻ khá thích tôi, nó liếm mặt tôi liên tục.

Hình như nó là chó hoang thì phải tôi không thấy vòng đeo trên cổ nó "thật muốn nuôi nó quá đi".

- Nhóc tên gì vậy, dễ cưng quá đi

Cô ta đang vuốt ve con chó còn cười tỏa nắng nữa chứ, tôi đứng hình ngơ ngác khi nhìn thấy nó, chưa bao giờ thấy cô ta lại hiền dịu đến như vậy.

- Nè làm gì mà ngơ ngác quá vậy?

- Àh không có gì, chúng ta có thể nuôi nó không?

Cô ta đắn đo suy nghĩ một hồi mới lên tiếng

- Tạm thời cứ mang nó về nhà đã, nhưng tôi sẽ đăng báo mất chó nếu có ngừoi tới nhận thì chúng ta phải trả cho chủ

- Uhm cũng được

- Nhìn nó dơ quá chắc phải tắm cho nó, mua chuồng rồi còn mua đồ ăn cho nó nữa. Phải ghé qua tiệm thú cưng gần đây một chút. Mà xe...

Cô ta liếc nhìn cái xe rồi nhìn tôi, tôi chỉ biết méo mặt cừoi trừ

- Để tôi gọi xe tới đón, còn xe máy thì phải mang đi sửa rồi, tiền tôi sẽ tính vào cho cô

Tầm 15 phút sau thì có một chiếc xe hơi đến, tài xế ra cúi chào cô ta

- Cô chủ

- Con đã nói chú bao nhiêu lần rồi cứ gọi con là June được rồi, không cần gọi cô chủ cô chủ.

- Dạ không được đâu ạh. Cô đừng làm khó tôi

- Dạ vậy được rồi, xe của con bị hư rồi, chú mang nó đi sửa giúp con. Con sẽ lấy xe đi tạm vài hôm, lát chú cứ bắt taxi về nhà đi

- Dạ thưa cô chủ

Đưa nhóc chó lên xe yên vị, tôi lái xe chạy theo sự hướng dẫn đường của cô ta đến tiệm thú cưng "V&J"

- Chào hai chị, hai người muốn mua gì?

- Àh tôi muốn mua đồ ăn cho chó, chuồng, bồn tắm bằng phao, đồ chơi, xích,vòng đeo cổ, nói chung là tất cả mọi thứ dành cho chó.

- Chị muốn mua đồ dành cho chú chó husky này đúng không?

- Đúng rồi

- Chó của hai ngừoi dễ thương thật đó nó tên gì vậy?

- Àh..

- Mocha..nó tên Mocha

Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái tên lúc đó chỉ là thoáng hiện ra nên tôi nói ra thôi.

- Mocha sao?

Cô ta nhường mày nhìn tôi

- Tên cũng dễ thương lắm, vậy gọi mày là Mocha nha chịu k?

Gâu..gâu..gâu

- Nó có vẻ thích đó

Thịch..thịch..thịch..

Cô ta lại cười nữa rồi lần này thì nó làm tim tôi hơi lệch nhịp, tôi cứ ngắm nhìn cô ta đến khi chủ tiệm mang đồ ra

- Đây là tất cả những gì hai ngừoi cần

- Có vẻ nhiều quá nhỉ

- Vâng

- Cô có thể phụ mang ra xe giúp tôi được không?

- Được

Về nhà mang hết mọi thứ vào nhà sắp xếp đâu vào đó, tôi ra vườn bơm phồng phao bơi r cho nó nước vào để tắm cho Mocha.

Cô ta cũng tham gia cùng, cả ba cùng đùa giỡn dưới nước, rượt nhau, xà phòng bay tung téo, ai cũng ướt hết trơn.

Đây là lần đầu mà tôi với cô ta tiếp xúc nhiều đến như vậy có lẽ nhờ chất xúc tác là Mocha.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play