Chương 11

Tôi ngồi suy vẩn vơ thì mẹ tôi từ nhà bếp đi ra

-         Con gái sao ngồi đây thẩn thờ vậy

-         Dạ mẹ, con có chút việc cần suy nghĩ đó mà

-         Về phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi con

-         Dạ

Tôi đứng dậy định bước về phòng thì nhớ ra một vài việc cần hỏi rõ mẹ tôi

-         Mẹ nè

-         Sao con gái?

-         Làm sao mẹ quen được June vậy?

-         Chuyện này cần phải kể về cách đây 2 năm

Fb

June đang đi siêu thị Central World thì gặp một tên cướp đang xông đến còn ngừoi phụ nữ thì la lên rồi chạy theo phía sau

-         Cướp…cướp

June nổi máu anh hùng vứt đống đồ mình mua trên tay xuống lao nhanh vào tên cướp dùng tay chặt thẳng xuống cổ hắn, tên cướp k chịu nổi một đòn đã lăn ra ngất xỉu.

Cô liền nhặt túi xách lên giao lại cho người phụ nữ sang trọng kia

-         Túi của cô ạh

-         Cảm ơn con nhiều lắm.

-         Dạ vậy con xin phép đi trước ah

-         Con phải để cô cảm ơn con chứ

-         Dạ không cần đâu con giúp cô không phải muốn hậu tạ

June nhặt đồ mình quăng lúc nãy lên

-         Vậy con cho cô biết tên được khônh?

-         Con tên là June

-         Tên con đẹp thật người đẹp như tên

June nói xong thì quay ngừoi đi vì Kirk em trai cô đang đợi ở dưới. Xong việc rồi thì nhân viên bảo an mới tới

-         Xin lỗi phu nhân đã để chuyện này xảy ra ạh

Vâng ngừoi phụ nữ sang trọng đó là Phu nhân chủ tịch của tập đoàn Jeenprasom và là mẹ của tôi

-         Không sao? Lập tức điều tra tìm hiểu cô gái vừa cứu tôi đi

-         Dạ vâng. Vậy còn tên cướp này khônh biết xử lý sao ạh?

-         Báo cảnh sát đi có vậy mà cũng hỏi nữa sao? Tôi cho các anh thời gian 3 ngày để tìm ra cô gái nếu không thì biết sao rồi chứ

-         Dạ vâng phu nhân

Mấy hôm sau mẹ tôi tìm được June và từ đó bà trở thành khách quen của quán cafe kiêm bạn thân bất đắc dĩ của mẹ tôi

End FB

-         Vậy là cô ấy đã cứu mẹ

-         Uhm mẹ rất thích cô ấy luôn vừa xinh vừa hiền lại rất lễ phép nữa chứ.

-         Có sai không vậy mẹ, cô ấy đâu có hiền

-         Mẹ thấy nó hiền là được rồi. Sao còn gì hỏi nữa không?

-         Vậy còn chuyện mẹ quăng con cho cô ấy thì sao?

-         Bữa giờ không hỏi tự nhiên giờ hỏi lắm vậy?

-         Con muốn biết thôi mà. Mẹ trả lời đi

Tôi lay lay tay mẹ nũng nịu

-         Được r bớt đi ông tướng

FB

Hôm đó tôi cùng đám bạn cũng vui chơi thâu đêm suốt sáng như mọi hôm nhưng hôm nay tôi đặc biệt say hơn, sau khi thanh toán tiền xong tôi rời khỏi.

Loạng choạng bước đi lại đâm sầm vào ai đó rồi nằm hẳn bất tỉnh ra đó không biết trời chăng gì cả

-         Này cô ơi, cô ơi. Cô có sao khônh?

June ngửa mặt tôi lên dùng đèn điện thoại soi kỹ mặt tôi

-         View, sao lại là cô ấy chứ?

Cô ấy nhìn quanh một hồi không thấy ai cũng không nỡ vứt người khác giữa đường nên đành phải dìu tôi lên xe hơi

-         Coi như làm phước như cứu một con chó ngoài đường cũng được? Mà nhà cô ấy ở đâu nhỉ?

June đang cố lật lại ký ức mà không tài nào nhớ ra là mình từng biết địa chỉ nhà tôi

-         Thôi đành đưa cô ấy về nhà mình rồi gọi người nhà cô ấy đến đón vậy?

Về đến nhà khó khăn lắm cô ấy mới đưa được tôi vào trong nhưng tôi thì bị rượu hành thế là chuyện gì đến đã đến tôi ói thẳng vào ngừoi cô. Cả đêm tôi hành hạ cô ấy như vậy hèn gì hôm sau cô ấy cho tôi một đấm thẳng mặt

-         Trời ơi...làm ơn mắc oán mà đã giúp cô ấy mà còn bị vậy nữa chứ. Phải vào tắm thay đồ cái đã

June vứt tôi trên ghế sofa rồi đi tắm thay bộ đồ khác sau đó dùng điện thoại của tôi gọi cho ba mẹ tôi

Reng..reng...

-         Alo

-         Dạ chào cô không biết cô có phải là mẹ của View không ạh?

-         Đúng r có gì không con

-         Dạ vâng lúc nãy con thấy cô ấy say ở ngoài đường nên đưa cô ấy về nhà mình. Không biết cô có thể qua đón cô ấy về được không?

-         Ah được rồi cô sẽ qua đó ngay

Tầm 15 phút sau ba mẹ tôi có mặt, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy June

-         June là con sao hèn gì lúc nãy cô nghe giọng lại quen như vậy?

June cũng ngạc nhiên không kém

-         Cô là mẹ của View ạh

-         Uh đúng vậy, con cũng khỏe thật có thể đưa nó về đây một mình

-         Dạ con đi xe hơi mà

-         Haizz con nhóc này quả không nên thân mà. Suốt ngày như vậy không biết bao giờ mới lớn đây nữa.

-         ................

Ba tôi đang đứng cạnh mẹ như nghĩ ra ý tưởng gì đó to lớn liền búng tay một cái bóc

-         Đúng rồi June, con giúp cô chú dạy thằng nhóc này đi

-         Sao cơ? Con làm sao mà dạy được cô ấy chứ? Chú đừng có giỡn mà

-         Chú không giỡn con có võ mà với lại con quản lý nhân viên cũng rất tốt với tính cách của con, con có thể huấn luyện nó. Cứ đánh thoải mái chỉ cần dạy dỗ nó thành người có ích là được

Và thế là tôi bị đẩy vào "địa ngục" của cô ấy như vậy đó, ba mẹ tôi cũng thật tốt mà

End FB

-         Con hiểu rồi

-         Sao trách ba mẹ àh?

-         Dạ không con phải cảm ơn ba mẹ vì 2 người đã đưa con đến đó, giúp con tìm thấy cô ấy

-         Hả????

-         Thôi con đi ngủ đây mai con nhiều việc cần làm lắm

Tôi lên phòng để mẹ tôi 1 dấu chấm hỏi to đùng đùng trong đầu

"Gì vậy nè?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play