Tôi chạy như bay về nhà đạt hết tốc lực của xe mặc kệ xe cộ trên đường, lao vào nhà lục tung kiếm hết tất cả hình cuối cũng thấy kỉ yếu hình năm lớp 12 tôi giở từng trang từng trang một rồi ngừng lại ở trang số 15. Tôi rà từng tên một
- Đây r lớp 12A6. Wanwimol Jaenasavamethee
Tôi đánh rơi cả quyển album xuống đất khi ngừoi đó đúng là cô. Tôi ngã quỵ xuống mặt đất không biết làm sao hơn
"Chẳng lẽ vì điều này mà cô ấy không nghe máy của mình sao?”
Mọi thứ quanh tôi như quay cuồng suy sụp, tôi cần một điều gì đó, tôi cần gặp trực tiếp hỏi cô ấy.
Tôi nhanh chóng xé đi tấm hình trên quyển album rồi chạy xe đến quán cafe.
Bước khỏi xe hít một hơi thật dài, tôi đứng lưỡng lự suốt một lúc trước quán mà không dám bước vào tôi không đủ can đảm đối diện với sự thật.
Cứ đi qua đi lại phía trước ai k biết cứ nghĩ tôi là trộm đến khi Heng đi đâu từ ngoài về quán thấy tôi liền tới chào hỏi
- Ủa View sao cô đứng đây mà không vào vậy?
- Àh...chào P’Heng
- Xấu quá nha đi là đi thẳng cả tháng trời không thèm về thăm tụi anh, ai trong tụi anh cũng nhớ cô cả nhất là các fan của cô, tới là cứ hỏi cô đâu rồi, cô đâu rồi
- Xin lỗi dạo này tôi khá bận nên không về được
- Vậy giờ vào đi?
Heng khoác tay lôi tôi vào trong vô tình lại va trúng 1 cô gái
- Ui da
- Xin lỗi tôi..
Tôi ngước lên nhìn cô gái kia ra là June, quả là muốn tránh cũng khó thôi đành đối mặt vậy
- Chào June
- View tới đây làm gì vậy?
- View có chuyện muốn nói với June mình kiếm chỗ nào nói được không?
- Uh được theo June qua bên kia đi
June đi trước ra một công viên gần quán rồi ngồi vào 1 cái ghế đá tôi cũng đi theo sau và ngồi cạnh bên
- Có chuyện gì thì nói đi?
Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào cho tốt nữa, thở một hơi dài ra tôi lấy từ bọc quần ra tấm hình đưa cho June xem
Cô ấy mở ra xem rồi khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
- Ngừoi đó là June s?
Cô ấy miễn cưỡng cười nhẹ rồi gật đầu
- Vậy là June biết View là ai ngay từ đầu sao?
Cô ấy lại không nói gì chỉ gật đầu
- Tại sao June k nói ra?
- June nói ra View sẽ nhận ra sao? Vốn dĩ View đâu có nhớ June là ai, đâu có nhớ cô gái mập lúc trước kia. Nếu là không còn gì nữa June về trước, June hơi bận.
June đừng lên toan bước đi thì vội chụp lại tay cô
- Xin lỗi June và cũng cám ơn June
- Vì cái gì?
- Vì tất cả. Vì tất cả những gì View đã gây ra cho June và tất cả những gì June đã làm cho View trong thời gian qua
- Xin lỗi June nhận còn cảm ơn thì không cần đâu
- June có hận View không?
- View nghĩ thử đi thì sẽ biết thôi
- Vậy sao June còn giúp View thay đổi?
- Đó là vì ba mẹ View nhờ thôi June cũng không muốn đâu. Và June cũng mong từ này chúng ta đừng liên lạc hay gặp nhau nữa
Cô ấy hất tay tôi ra rồi bỏ đi, tôi cũng khônh đuổi theo vì ngay cả tôi hay cô ấy cũng cần có không gian riêng cho mình lúc này.
Tôi vứt luôn xe đó không lái về mà đi bộ lang thang dọc đường về nhà mình thấy dáng ai đang dựa vào cổng khá quen.
Tôi nheo mắt bước lại gần hơn theo ánh sáng của đèn đường tôi nhận ra đó là ai là Kirk
- Kirk sao cậu lại ở đây?
Kirk dơ tay lên nhìn đồng hồ đeo trên tay mình
- Tôi đợi cậu. Chà cũng phải cả tiếng hơn rồi đó, cô cũng rãnh thiệt xe hơi không đi về mà cuốc bộ về đây
- Tìm tôi có gì không?
- Không mời tôi vào nhà ah?
- Mời vào
Cả hai an tọa trên ghế tôi lại hỏi vấn đề lúc nãy
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Oh hay khách đến nhà không trà cũng bánh chứ
- Cậu đến đây là để uống nước với ăn bánh thôi sao?
- Không. Tôi muốn đến hỏi cô vs June sao rồi?
- Cậu có vẻ quan tâm đến June quá nhỉ
- Đương nhiên rồi. Ngừoi tôi yêu cơ mà
Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt mình "Anh ta đang nói cái gì vậy trời?"
Vậy mà anh ta lại bật cười trước thái độ của tôi
- Cô quả là buồn cười thật đó, cô còn không nhớ nổi chị ấy là chị gái của tôi sao?
- Chị gái cậu? Khoan đã Kirk Jaenasavamethee, Wanwimol Jaenasavamethee. Đúng rồi nhỉ?
- Tôi quả là không có gì để nói với cô cả, không biết chị gái tôi thích gì ở cô nữa?
- Cậu đến đây chỉ để nói về mối quan hệ của hai ngừoi thôi sao?
- Không tôi đến đây để cảnh cáo cô. Tôi chỉ có mình chị ấy là chị gái, cô đã tổn thương chị ấy một lần rồi, rất khó khăn lắm chị ấy mới vui vẻ như bây giờ nếu xô còn làm tổn thương chị ấy một lần nữa thì đừng trách tôi
Anh ta lườm tôi ánh mắt đầy sát khí nó không khác gì của cô mỗi khi tức giận cả, àh không nó mang theo khí lạnh hơn nhiều.
Tôi nuốt nước bọt cái "ực"
- Tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt
Kirk đứng dậy rời khỏi nhà, còn tôi thì bất động suy nghĩ.
Tôi sắp xếp xác định lại thứ tình cảm trước giờ của mình dành cho cô ấy là gì.
Thiệt ra lúc đó tôi cũng có cảm tình với cô ấy dù bề ngoài cô ấy như thế nào tôi không hề quan trọng.
Nói chung quy tôi quá nhỏ dại nên đã đánh mất cô ấy một lần rồi tôi sẽ không để điều đó một lần nào nữa.
Updated 22 Episodes
Comments