Nhìn biểu hiện lạ lùng của cô ấy mà tôi tự nghĩ trong đầu
"Chị ấy sao vậy nhỉ? Ốm hả?"
Bỗng đâu có mấy cô gái lại gần tôi
- P’View ơi, chị đẹp gái thật đó
- Da lại trắng nữa
- Cảm ơn mấy em quá khen rồi
- Chị có thể đàn và hát lại bài hôm trước được không?
- Đàn thì được nhưng mà lời bài hát đó chị không thuộc.
- Hả? Vậy thì buồn lắm
- Bài đó muốn hát em phải nói chị chủ quán đằng kia kìa
Tôi chỉ tay về hướng của June
- Các em vào kêu cô ấy hát chị sẽ đàn cho
Mấy cô gái liền chạy đến quầy thu ngân nơi June đang đứng
- Chị ơi
- Àh sao vậy e. Có gì sao?
- Dạ em muốn chị hát bài Stand by me
Cô ấy hướng mắt nhìn tôi hơi e ngại đáp
- Bài đó..
Tôi không ngần ngại tiến lại liền
- Bài đó June thuộc lời mà, hát đi View sẽ đàn
Xung quanh mọi người vỗ tay hét lên
- Hát đi..hát đi..hát đi
Đến khi June gật đầu đồng ý mới thôi
Tôi nắm tay cô ấy bước lại đàn dương cầm cả hai cùng ngồi vào chiếc ghế đàn.
Tôi dùng ngón tay lướt nhanh qua các phím đàn để thử âm thanh sau đó nhẹ nhàng bấm từng phím nhạc, ánh mắt trìu mến miệng cười tỏa nắng nhìn June.
Cô ấy thì hơi lườm lườm tôi, rồi bắt nhịp vào bài hát
Cả quán yên tĩnh tâm trạng hòa vào bài hát, nó cũng khiến tôi khá xúc động khi nghe lại lần 2 giọng hát của cô ấy khắc sâu vào tâm khảm của tôi
Kết thúc bài hát cả quán cafe chìm vào trong nỗi niềm còn lắng lại của nó mỗi ngừoi có một suy nghĩ riêng về bài hát này, tôi cũng vậy nó khiến tôi buồn sâu lắng nó khiến tôi nhận ra những gì mình đã gây ra cho cô ấy là biết bao nhiêu thương tổn, là bao nhiêu lỗi lầm, mà những thứ đó là phải dùng tình yêu cả đời cả kiếp của tôi bù đắp cho cô ấy.
Dù bên ngoài cô ấy là ngừoi mạnh mẽ nhưng bên trong sâu thẳm trái tim cô ấy mong manh biết bao, nó cần một trái tim khác sưởi ấm và che chở. Tôi sẽ là ngừoi đó mà không ai khác
Cả không khí như bừng sống lên khi có tiếng vỗ tay, rồi tiếp sau đó là toàn bộ quán vang lên tiếng vỗ tay giòn giã kéo tôi và June về lại khung cảnh thực tại
- Cảm ơn mọi người mong là bài hát này sẽ làm hài lòng tất cả
- Bài hát rất hay
Khoảng gần 10h thì quán đóng cửa June luôn là người về trễ nhất do phải kết sổ trong khi nhân viên đã ra về hết.
Tôi ngồi lại đợi cô ấy và đợi kế hoạch của mình diễn ra
- Sao còn chưa về mà ngồi đây làm gì vậy?
- Đợi June đó
- Đợi tôi
- Uhm về chung đi
- Tôi có xe rồi không cần
June tiến ra bãi đổ xe định dắt xe đi thì thấy xe hôm nay có vẻ nặng nặng cô mới cúi xuống xem xét kĩ lưỡng
"Chết rồi lủng lốp xe mất tiêu rồi"
Tôi thì ở cách đó không xa cười mỉm
"Chị muốn về cũng đâu phải muốn là được"
June đứng dậy quan sát xung quanh khu phố, không có bất cứ cửa hiệu nào còn mở chỉ còn vài người đang cố nhanh chóng về nhà
"Giờ này trễ rồi lấy đâu ra chỗ mà vá cơ chứ, đen đủi thật"
Tôi giả vờ đến cạnh hỏi thăm
- Ủa sao vậy? Sao June không về đi còn đứng đây. Ah hay là June đợi View
Cô ấy nhìn tôi ánh mắt đầy sát khí
- Hơn 1 tháng không gặp có vẻ liều ra quá nhỉ, không biết sợ là gì hả?
Tôi chỉ cười trừ nhìn cô thôi biết sao giờ, nói nhiều là ăn đập thiệt đó
June đứng dậy ra ngoài đường kiếm xe taxi, đừng nhìn kiếm tới kiếm lui hoài không thấy chiếc nào cả
"Quái nhỉ bình thường đường này lúc nào cũng có xe taxi mà ta, sao hôm nay không có một bóng nữa nè"
"Hì hì làm s có được, dễ quá hả June. Em không tán đổ chị, em không mang họ Jeenprasom nữa mà theo họ Jaenasavamethee của chị luôn"
- Ôi trễ quá rồi, không có taxi để em về đâu hay để tôi đưa em về nha
- Cô vừa nói gì vậy?
- Dù sao tôi cũng theo đuổi em mà. Phải xưng hô cho đúng mực chứ
June nhăn mặt nhìn tôi
"Em ấy làm sao vậy, haizzz đúng là gặp em ấy không có gì tốt đẹp cả"
Nói rồi cô ấy bỏ đi bộ tôi nói sao cô ấy cũng nhất quyết không chịu lên xe. Đành phải giở tuyệt chiêu cuối vậy, tôi vội nắm lấy tay cô
- June àh, em đừng đi mà. Đừng bỏ tôi mà June. Tôi yêu June lắm, con ở nhà còn đợi June về kìa. Tôi xin June
- Cô nói cái gì vậy hả? Im đi mọi người nhìn kìa
Đương nhiên tôi biết mọi người đang nhìn nên mới vậy, ai cũng dừng lại xoay quanh nhìn chúng tôi, tôi thấy vậy càng diễn sâu hơn
- June àh tôi biết là tôi sai nhưng June có thể tha thứ cho tôi không? Còn con của chúng ta nữa
- Đừng nói nữa
June vội lao tới bịt miệng tôi, chỉ chờ có thế tôi liền nhân cơ hội cô ấy không để ý liền bế cô ấy vào trong xe mặc cho cô ấy có bất cứ phản kháng gì, thắt dây an toàn cho cô ấy rồi chốt cửa xe lại
- Cô....
- Cô làm sao?
- Aaaaa....
Tôi mặc kệ cô ấy la hét sao tôi cứ thản nhiên lái xe về
- Lần sau tôi nói lên xe để tôi chở về thì ngoan ngoãn đi, đừng để tôi phải dùng tuyệt chiêu
Cô ấy thật sự nổi điên nhưng mà không biết làm gì cũng không biết trút vào đâu cho hả giận liền giơ nấm đấm đấm bể cửa kính xe của tôi
Tôi nhìn mà méo mặt, đúng là đụng trụng "cọp cái" rồi nhưng mà k cần biết là cọp hay mèo tôi cũng phải lấy về nhà
Updated 22 Episodes
Comments