Cô rời sân khấu vào trong quầy tôi cũng liền theo sau cô
- Sao June biết bài hát này, View chưa bao giờ trình diễn nó mà
- Công khai thì chưa thôi?
- Trước đây chúng ta biết nhau sao?
Cô không nói gì chỉ cười nhưng trong đó có gì đó sự buồn buồn thông qua ánh mắt.
Cả buổi tối đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi, tôi cứ băn khoăn thắc mắc cố nhớ về June, càng suy nghĩ lại càng không ra rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Đêm hôm đó cũng có ngừoi khônh ngủ được đã gọi một cuộc điện thoại
- Con chào bác ạh
- Có chuyện gì mà con gọi trễ quá vậy June
- Àh con cảm thấy View đã tốt rất nhiều rồi, bác có thể để cô ấy về nhà được khônh?
- Con không muốn chăm nó nữa sao?
- Dạ không phải đâu, con có chút khó xử
- Ok bác biết rồi, mai bác sẽ cho người đến đón nó về. Cảm ơn con nhiều lắm June
- Không có gì đâu bác, chúc bác ngủ ngon
Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm nhưng không thấy June đâu cả, gọi điện thoại thì máy bận liên tục
"Đi đâu vậy nhỉ?"
Tin..tin..tin
- Giờ này mà ai đến sớm quá vậy nè?
Tôi lật đật chạy ra mở cửa trước mắt tôi là quản gia nhà tôi
- Cô chủ lâu rồi không
- Quản gia Wan, bác đến đây làm gì vậy?
- Dạ theo lệnh của ông bà chủ tôi đến đón cô về
- Đón tôi sao?
- Dạ vâng mời cô theo tôi
- Nhưng mà...
Đây là ngày mà tôi mong đợi suốt bao lâu trở về căn nhà của mình trở về cuộc sống đại tiểu thư cơm bưng nước rót, vậy mà bây giờ tôi lại chẳng hào hứng gì cả, chỉ muốn ở lại đây mà thôi.
Tôi còn chưa tạm biệt June nữa, sao gọi hoài không được vậy nè
- Cô chủ về thôi, ông bà chủ đang ở nhà đợi
- Uhm tôi biết rồi, đợi tôi một lát
Tôi đi quanh nhà một vòng cho Mocha ăn, xoa xoa đầu nó
- Bye bye Mocha tao phải đi rồi, mày ở lại bên cạnh June nha
- Gâu..gâu...
- Good boy
Trước khi đi tôi gửi một tin nhắn báo cho June biết một tiếng để cô khỏi lo lắng
- View: ba mẹ của View cho người đến đón View về rồi, cảm ơn June thời gian đã chăm sóc View. Tạm biệt nha có gì gặp lại sau
June đang ở quán thì nhận được tin nhắn của tôi, lòng June đầy nặng trĩu
"Biết trước sẽ có ngày này mà sao lại còn phải buồn chứ"
Tôi theo quản gia Wan về nhà, ba mẹ tôi đang tươi cười chào đón tôi
- Con gái yêu
- Ba, mẹ con về rồi nè
Mẹ tôi nựng nựng má tôi như đứa con nít
- Ôi con gầy đi nhiều quá, lại đen đi nữa
- Mẹ àh mẹ đừng có nựng như vậy con đâu phải con nít nữa đâu
- Đen nhưng thay đổi nhiều đó chững chạc hơn trước rất nhiều. Tốt lắm
- Ba trưa nay con sẽ nấu một bữa tiệc đãi cả nhà
- Hả nấu ăn sao?
- Ba mẹ đừng nhìn con như vậy được không?
- Hơi nghi ngờ mà
- Vậy để con thể hiện tài nghệ nha
Tôi xăn tay áo vào bếp xoành xoạch nấu cả bàn tiệc thơm lừng bay ra lan tỏa cả ngôi nhà, bày biện đầy bàn.
Cả nhà từ ba mẹ đến ngừoi làm ai cũng đứng xung quanh ngắm nghía tôi
- Chà màu sắc vẹn toàn nha
- Con đã bảo rồi mà
- Ăn được không đó?
- Thử rồi mới biết được chứ
Ba mẹ tôi dùng đũa gắp ăn thử, tôi tự tin khoanh tay đứng bên cạnh
- Sao nè?
- Quả nhiên là ngon
- Một tháng không gặp quả nhiên khác hẳn nhỉ con gái
- Mai con hãy đến công ty tập tiếp quản đi
- Dạ con biết rồi ba
Không biết đã bao nhiêu lâu rồi cả nhà 3 ngừoi chúng tôi mới quây quần dùng bữa với nhau như vậy.
June trở về nhà sau cả ngày làm việc không có tôi quả nhiên nó trống vắng hẳn đi, chỉ có Mocha bên cạnh chơi đùa nguẩy nguẩy cái đuôi.
Cũng may là có nó bên cạnh nên June cũng đỡ buồn hơn rất nhiều.
Trong suốt 1 tháng qua tôi luôn bận rộn với việc học cách tiếp quản công ty, mọi chuyện cứ chồng chồng chất chất làm hoài không hết
Tôi cố gắng liên lạc nhắn tin cho June nhưng k tài nào được, tôi thật sự muốn tách khỏi đống công việc dày đặt này để đi tìm cô ấy.
Hôm nay tôi còn có một cuộc họp bàn công việc với một đối tác làm ăn nữa, tôi mệt mỏi ngã ngừoi lui sau ghế.
Đang định nghỉ ngơi thì cửa phòng tôi bỗng bật mở ra
- View lâu rồi không gặp. Sao vừa gặp tôi lại uể oải quá vậy?
Nghe theo giọng nói tôi nhìn hướng ra cửa nheo mắt cố nhớ ngừoi trước mắt mình là ai
- Không nhớ tôi sao? Cô cũng vô tình thật đấy chứ
- Tôi quen cậu sao?
- Tôi là Kirk. Chúng ta học chung cấp 3 còn ngồi chung bàn nữa mà
Tôi đặc biệt khá kém trong việc nhớ người khác, đang cố nặn ra ngừoi mà anh ta nhắc đến
- Cậu là Kirk ư?
- Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi ah. Thật là có bạn như cậu đáng buồn thật đấy.
- Xin lỗi tại lâu rồi không gặp với lại không không giỏi trong việc này lắm
- Cô không nhớ tôi vậy ngừoi này chắc cô phải nhớ chứ nhỉ
- Ai cơ?
- Người từng tỏ tình với cậu năm lớp 10
- Lúc trước có nhiều người tỏ tình với tôi lắm, một năm không biết đếm sao cho xuể cậu nói vậy là đang thách đố tôi sao?
- Ngừoi này khá đặc biệt, cô ấy khá mập, chiều cao tầm tầm, trông bề ngoài khá bình thường, sau khi tỏ tình với cô. Cô không những thẳng thừng từ chối mà còn chê cô ấy quá mập giảm cân đi rồi mới mong cô để mắt tới.
Trong đầu tôi bỗng nhiên có một số hình ảnh mờ ảo như thước phim trình chiếu ra, dường như đó là cảnh mà tôi từng muốn quên đi nhất.
Lúc đó trẻ ngừoi non dạ vì lời khích bác của ngừoi khác mà tôi đã làm tổn thương một người con gái.
Tôi mặc dù khônh biết cô ấy là ai nhưng ở cô ấy có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ vậy mà vì một lời nói thiếu suy nghĩ của tôi mà cô ấy đã bỏ học.
Từ hôm đó tôi vì dằn vặt tội lỗi của mình đã không thể sáng tác được bài nào cả, tôi cũng từ bỏ cả ước mơ từ nhỏ của mình là trở thành nhà soạn nhạc.
Tôi cũng lao vào ăn chơi mong có thể xóa đi sự day dứt của mình.
- Tôi nhớ. Tại sao cậu lại nhắc đến cô ấy?
- Cậu nhớ vậy mà khi gặp lại cô ấy cậu không có chút phản ứng gì sao?
- Tôi gặp lại lúc nào
Kirk đưa cho tôi xem hình chụp cô gái đó nhiều năm trước và hình cô ấy bây giờ. Tôi ngạc nhiên thốt không nên lời khi nhìn thấy nó, tôi lắp bắp mãi mới tròn câu được
- June...cô ấy là June sao?
- Đúng vậy.
- Không thể nào.... không thể nào là cô ấy được
- Cô không tin cô có thể về nhà lục lại kỉ yếu của trường mà
Tôi hơi thất thần rồi đứng dậy bỏ chạy một mạch rời khỏi công ty về nhà ngay
Updated 22 Episodes
Comments