Cô ấy nghiêng người nhìn tôi cừoi r đưa tay lên xoa vết bầm bên má phải của tôi
- Có đau không?
- Không đau nè
- Uhm vậy đi làm tiếp đi
Tôi quay người đi làm việc thì bỗng có một tay nho nhỏ ấm áp nắm lấy tay tôi, cả ngừoi tôi nóng rang lên, nhịp tim đập liên hồi.
Tôi xoay người thì thấy cô ấy đang trợn mắt nhìn tôi "Mình đâu có làm gì đâu cơ chứ?”
- Sao vậy?
- Tay đang chảy máu rồi kìa, vậy mà bảo không sao hả? Nếu tôi không thấy vết máu dưới sàn thì định giấu àh
Cô ấy tức giận hét lên thay đổi cả cách xưng hô với tôi luôn, nơi khóe mắt có hơi ngấn lệ như sắp khóc
"Máu sao?"
Tôi đưa tay phải lên thì mới thấy tay mình bị một một vết rách khá sâu chảy máu khá nhiều nhưng nãy h tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả
- View không có biết là mình bị thương nãy giờ không có biết, không có định giấu June đâu
Nước mắt cô ấy lăn tròn hai gò má khiến tim tôi ngừng đập quặn thắt vào lòng, tôi không biết cảm giác lúc đó của tôi là gì nữa
Cô ấy kéo tôi vào phòng nghỉ của nhân viên, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra vết thương rồi sát trùng và băng bó lại cho tôi.
Tôi chỉ im lặng ngồi đó mặc cô ấy muốn làm gì thì làm tôi chỉ nghĩ lại giọt nước mắt của cô ấy mà thôi "Sao cô ấy lại khóc chứ?"
- Xong rồi, tay bị thương đừng làm việc nữa, bắt taxi về nhà trước đi
June đứng dậy quăng cho tôi một câu rồi biến mất hút, tôi thì đành lê lết thân mình về nhà một mình, đường về nhà không dài nhưng không hiểu sao hôm nay lại xa lạ thường cảm giác cứ trống vắng
Tôi mở cửa sổ mặc gió lùa vào mặt mình, cảm nhận một chút không khí của thành phố Bang Coc mà trong khi tôi là ngừoi Bang Coc suốt 22 năm cũng chẳng bao giờ để ý đến
Nó thật đẹp một vài nơi cũng thật yên tĩnh lại cũng ồn ào ngừoi ngừoi tấp nập xe cộ đông đúc, ai cũng vội vội vàng vàng.
Lúc trước tôi là ngừoi chỉ biết có ngày ngủ, đêm lên đồ ăn chơi suốt sáng, trời không tối tôi không ra đường, thật uổng phí mà.
Tôi không hiểu sao tôi có thể như vậy suốt bao nhiêu năm trời, còn quen phải mấy loại bạn như vậy nữa chứ.
Tôi sẽ thay đổi triệt để con người mình
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì đã đến nhà lúc nào rồi tôi cũng không biết bác tài phải gọi tôi mấy lần
- Này cháu ơi, này cháu ơi tới nơi rồi. Cháu ơi
- Hả? àh dạ
- Làm gì mà thẩn thờ chú gọi mải vậy?
Tôi gãi đầu cừoi ngượng, trả tiền cho chú rồi xuống xe vào nhà.
Vừa thấy tôi thì Mocha đã lao ra ôm chầm lấy tôi làm tôi ngã lăn ra đất, còn nó thì cứ ra sức liềm đầy mặt tôi
- Thôi được rồi, nào nào ngoan đi, đừng có liếm nữa
Nó khá là ngoan nghe tôi nói thì ngừng ngay, không biết cu cậu đang tìm gì mà cứ ngoáy đầu ra ngoài nhìn nhìn. Tôi cũng hiểu ý nó
- Tìm June đúng không?
Ẳng ẳng..
- Hôm nay June chưa có về, chỉ có tao về nhà thôi. Hôm nay tao với mày đi siêu thị nha mua gì đó thật ngon về nấu cho cô ấy ăn.
Ẳng ẳng..
Cu cậu thật là biết ý mà nghe đi chơi là khoái chí ngay, tôi đeo xích vào cho Mocha rồi cả hai cùng đi bộ dọc con đường đến siêu thị mini gần nhà.
Nó tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, đặc biệt ở đây có bán loại kem kiwi mà June cực thích, mỗi lần cô ấy ăn nó thì cười tít cả mắt lên hôm nay lỡ làm cô ấy giận rồi giờ đành phải gỡ tội thôi, chứ cô ấy mà không thèm nói chuyện luôn thì khổ đời.
Tôi lựa một số thực phẩm và 4 hủ kem r về nhà tức tốc chuẩn bị buổi tối "lãng mệnh" với cháo lòng.
Nấu nướng xong xuôi ngồi đợi mòn mỏi vẫn chưa thấy June về, đến nỗi ngủ gục luôn trên bàn.
- Nè làm gì ngủ ở đây?
Tôi dụi dụi mắt tròn xoe mắt nhìn cô nhìn như chú cún con, June nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác
"Trời ơi cưng quá vậy nè trời"
- Mấy giờ rồi sao không ngủ đi ngồi đây làm gì vậy?
- Đợi June về mà
- Làm gì?
- Có nấu cháo lòng nè, ăn nha. View đi lấy
Tôi cười cười rồi múc hai tô cháo cho tôi với cô.
- Sao hôm nay nấu cháo ăn vậy?
- Thèm thì nấu thôi, àh có mua kem đó
- Kem, kem gì vậy?
Nghe đến kem là cô ấy mắt sáng rỡ
- Kiwi, kiwi đúng k?
- Chỉ có kem June mới nhìn như con nít nhỉ?
- Vậy bình thường thì sao?
- Dữ dằn, cộc cằn, đáng sợ
- Hôm nay gan ta. Có tin ăn đấm không?
Cô ấy giơ nấm đấm ra hù dọa, tôi giả vờ rụt người sợ sợ
- Sợ quá đi, sợ quá đi àh
- Mà dữ vậy thiệt sao?
- Thiệt chứ bộ, nhớ lại hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau đi, vừa mở mắt ra đã cho View ăn một quả đấm rồi
- Đó đâu phải lần đầu đâu..
June có nói gì đó mà nhỏ quá tôi không nghe thấy rõ được
- Hả sao cơ?
- Không có gì? Mà kem gì đấy?
- Chỉ có thể là Kiwi thôi
Cô ấy dù vui nhưng cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ
- Sao tốt quá vậy?
- Tại lỡ làm ngừoi nào đó giận nên muốn ngừoi đó hết giận thôi
- Ai rãnh đâu mà giận?
- Ơ không giận mà đuổi ngừoi ta về àh
- Tại...tại..
- Tại sao?
- Tại thấy bị thương nên kêu đi về nghỉ đi chứ bộ, ngừoi ta tốt thế thôi suốt ngày cứ nghỉ xấu
- Vậy là hiểu lầm nhỉ?
- Chứ gì nữa? Mà đừng làm việc nhà nữa đến khi tay lành, đi tắm thì nhớ tránh nước để ướt nhiễm trùng giờ
- View không làm thì ai làm giờ?
- June sẽ làm
Đây là câu nói gây nghi ngờ nhất của cô ấy đấy tôi thề
- Được không đó?
- Ủa bộ trước giờ nghĩ không có View thì việc nhà này ai làm mà bảo vậy hả?
- Tại không thấy June làm bao giờ chứ bộ?
- Trả treo, trả treo quá
Tiếng cười lại vang lên khắp căn nhà, tôi càng ngày càng vui vì ba mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đó, không biết sao cảm xúc của cô ấy lại ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi như vậy nữa.
Updated 22 Episodes
Comments