Khi tiếng cười lạnh lẽo từ bức tranh vang lên, Anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Bốn người còn lại đứng như hóa đá, ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau. Họ đã lún sâu vào một trò chơi mà không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Cái gì đang diễn ra vậy?” Khoa hỏi, giọng run rẩy. “Đây chỉ là một trò đùa thôi mà.”
“Trò đùa hay không, chúng ta cũng đã rơi vào một tình huống nguy hiểm,” Anh đáp, không thể giữ được sự bình tĩnh. “Chúng ta phải tìm cách ra ngoài.”
“Cửa bị khóa chặt rồi, không ai có thể mở được,” Thái Dương nói, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn chỉ tay về phía bức tranh. “Có thể… có liên quan đến những gương mặt kia không?”
Bức tranh hiện lên từng gương mặt u ám, những nạn nhân xấu số của ngôi biệt thự này. Anh cảm thấy một nỗi chua xót, hắn không muốn nghĩ đến việc mình có thể trở thành một trong số đó.
“Có lẽ chúng ta nên tiếp tục trò chơi,” Khoa nói, cố gắng giữ cho mọi người bớt lo lắng. “Chỉ cần trả lời các câu hỏi, có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây.”
“Cậu điên à?” Linh, cô gái trong nhóm, kêu lên. “Chúng ta đang ở đây để chơi đùa hay sao? Mọi thứ đã không còn bình thường nữa!”
“Đúng vậy, nhưng nếu không làm gì, có khi chúng ta sẽ không có cơ hội ra ngoài,” Khoa thuyết phục. Cuối cùng, mọi người đồng ý.
“Vậy thì ai sẽ bắt đầu?” Anh hỏi, nhưng không ai lên tiếng. Hắn thở dài. “Tôi sẽ hỏi.”
Hắn nhìn quanh, cố gắng chọn một câu hỏi phù hợp. “Linh, nếu cậu biết một bí mật lớn về một người bạn thân, nhưng điều đó sẽ làm tổn thương họ, cậu có dám nói ra không?”
Linh trầm ngâm, vẻ mặt căng thẳng. “Tôi sẽ không nói. Đó là một bí mật, và nếu nó không làm hại ai thì tôi sẽ giữ kín.” Đáp án khiến không khí trong phòng có phần nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể xóa tan sự hồi hộp.
“Bây giờ đến lượt tôi,” Khoa nói, quay sang Anh. “Nếu một ngày cậu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, cậu sẽ chọn cái nào?”
Anh cảm thấy như bị dồn vào chân tường. “Tình yêu,” hắn đáp, nhưng không hoàn toàn tự tin. “Vì tôi tin rằng tình yêu thật sự sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.” Hắn cảm thấy ánh mắt của Thái Dương như đang dò xét mình.
Khi trò chơi tiếp tục, không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng. Họ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau, nhưng dường như không ai dám đi quá xa ranh giới. Thỉnh thoảng, có tiếng động lạ vang lên từ phía trên, khiến mọi người không khỏi giật mình.
Cuối cùng, đến lượt Thái Dương. Cậu ấy nhìn Anh, ánh mắt nghiêm túc. “Nếu một ngày cậu biết rằng tôi đang nói dối cậu về một điều quan trọng, cậu có muốn tôi nói ra không?”
“Cậu là bạn của tôi,” Anh đáp, “Nếu có điều gì khiến cậu cảm thấy phải giấu diếm, tôi tôn trọng. Nhưng nếu cậu cần tôi giúp đỡ, hãy nói.”
Thái Dương mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu có phần gượng gạo. “Cảm ơn, Anh.”
Bỗng nhiên, bức tranh trên tường sáng lên, những gương mặt nạn nhân hiện lên rõ nét hơn. Một giọng nói vang vọng, lạnh lẽo: “Một trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này. Một người sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự sống còn của tất cả.”
Mọi người đều ngỡ ngàng. “Ý cậu là gì?” Khoa hỏi, giọng run run.
“Chỉ có một người có thể thoát khỏi đây,” giọng nói tiếp tục. “Người đó sẽ phải trả lời câu hỏi mà các bạn đặt ra. Nếu không, tất cả sẽ phải trả giá.”
“Không! Chúng ta không thể để điều này xảy ra!” Linh la lên, nước mắt chực trào.
“Có lẽ chúng ta nên làm theo những gì nó nói,” Khoa nói, nhưng Anh có thể thấy rằng ánh mắt cậu đang chứa đựng sự sợ hãi.
“Đừng! Chúng ta không thể tin vào những gì mà bức tranh nói!” Anh phản bác. “Có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác ý.”
“Tôi không thể nào…” Thái Dương bắt đầu, nhưng rồi cậu im bặt, vẻ mặt bối rối. “Có thể chúng ta nên ngồi lại và suy nghĩ về những câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra.”
“Chúng ta sẽ không có thời gian để suy nghĩ!” Anh nói, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên. “Nếu chỉ còn một người sống sót, chúng ta sẽ không có cách nào trốn thoát!”
Giọng nói lại vang lên: “Ai sẽ là người quyết định? Ai sẽ là người đi tìm sự thật?”
Mọi người nhìn nhau, sự căng thẳng trở nên dày đặc. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mỗi người đều nhận ra rằng họ đã dính líu vào một trò chơi không thể tránh khỏi. Những câu hỏi đã trở thành sự sống còn, và ai cũng có thể trở thành kẻ phải trả giá cho quyết định của mình.
Anh cảm thấy sự lo lắng dâng trào, và hắn biết rằng phải nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi trò chơi này trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Updated 48 Episodes
Comments