Khi cánh cửa phía trước mở ra, Thái Dương và Linh bước vào một không gian khác hoàn toàn. Không khí ẩm ướt và mùi đất ướt lẫn với hương vị tươi mát của cây cỏ tràn ngập xung quanh. Ánh sáng xanh lục dịu dàng chiếu rọi từ những chiếc lá rừng, khiến mọi thứ trở nên sống động và huyền bí.
“Chúng ta đã đến đâu đây?” Linh hỏi, ngước mắt nhìn quanh.
“Có vẻ như là một khu rừng,” Thái Dương trả lời, nhìn những cây cổ thụ to lớn vươn mình cao vút. “Nhưng đây không phải là một khu rừng bình thường. Có lẽ đây là nơi mà chúng ta phải đối mặt với cánh cửa thứ hai.”
“Cánh cửa thứ hai…” Linh nhắc lại, sự lo lắng lại xuất hiện trong ánh mắt cậu. “Liệu nó có thử thách gì không?”
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ giữa những tán cây. “Chào mừng đến với cánh cửa thứ hai: Nỗi sợ hãi về sự không đủ.”
“Không đủ?” Thái Dương và Linh đồng thanh hỏi, ánh mắt ngơ ngác.
“Đúng vậy,” giọng nói tiếp tục. “Các bạn sẽ phải đối mặt với cảm giác không đủ, những sự so sánh mà các bạn đã tự đặt ra cho chính mình. Cánh cửa này sẽ mở ra những ký ức về những lúc các bạn cảm thấy không đủ tốt.”
“Chúng tôi sẽ không sợ!” Thái Dương thốt lên, cố gắng giữ vững tinh thần. Nhưng trong lòng, cậu đã cảm thấy một cơn rùng mình khi nhớ lại những áp lực mà cậu đã phải trải qua.
Chỉ trong nháy mắt, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện xung quanh họ. Thái Dương nhìn thấy mình đứng trước lớp học, trong khi những bạn bè xung quanh cậu tỏa sáng với thành tích và tài năng của họ. Hình ảnh đó dần chuyển thành những khoảnh khắc cậu cảm thấy thua kém, như khi cậu không được chọn trong đội bóng hay khi điểm số của cậu thấp hơn những người khác.
“Tại sao tôi không thể làm được như họ?” Thái Dương thì thầm, nỗi buồn chợt ùa về.
“Bởi vì cậu đã tự đặt ra những tiêu chuẩn không thể đạt được cho chính mình,” giọng nói kia nhấn mạnh. “Cậu đã luôn sống trong sự so sánh với người khác.”
Linh đứng bên cạnh, đôi mắt cậu tràn đầy thấu hiểu. “Thái Dương, đừng quên rằng mỗi người có những điểm mạnh và yếu riêng,” cậu nói. “Điều quan trọng là cậu đã cố gắng hết sức. Không ai có thể làm tốt mọi thứ.”
“Nhưng tôi không đủ giỏi,” Thái Dương phản bác, cảm giác tủi thân khiến cậu không thể chấp nhận điều đó.
“Cậu không cần phải là người hoàn hảo,” giọng nói từ bóng tối nói tiếp. “Hãy nhớ rằng sự hoàn hảo không tồn tại. Những điều làm cho cậu trở nên đặc biệt chính là những khuyết điểm và những trải nghiệm mà cậu đã trải qua.”
Bỗng dưng, một hình ảnh khác xuất hiện. Thái Dương thấy mình đang ngồi trong một quán cà phê, nhìn thấy những người bạn đang cười đùa cùng nhau. “Tôi không thể tham gia vào câu chuyện của họ,” cậu tự nhủ. “Tôi không đủ thú vị.”
“Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản cậu,” Linh nói, giọng cậu kiên định. “Cậu có những điều để chia sẻ, và cậu xứng đáng có mặt ở đó.”
“Nếu cậu không tin vào giá trị của mình, thì ai sẽ?” giọng nói vang lên, khiến Thái Dương cảm thấy như bị đâm thấu vào tâm can.
“Đúng vậy,” cậu nói, lòng đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không để nỗi sợ hãi này kiểm soát tôi nữa. Tôi có quyền được tồn tại và được yêu thương.”
“Đó là một quyết định tốt,” giọng nói từ bóng tối đáp lại. “Hãy bước qua cánh cửa thứ hai.”
Ánh sáng từ cánh cửa phía trước bắt đầu lóe lên, và Thái Dương cảm thấy sức nặng trong lòng đã dần tan biến. “Chúng ta đã làm được!” Linh thốt lên, mỉm cười đầy tự hào.
Khi cả hai bước qua cánh cửa, họ tìm thấy mình đứng trên một con đường mòn đẹp tuyệt vời, với ánh sáng vàng của mặt trời chiếu rọi. Không khí tươi mát và tràn đầy hy vọng bao trùm lấy họ. “Có vẻ như chúng ta đã vượt qua thử thách này,” Thái Dương nói, cảm giác tự tin dâng trào.
“Đúng vậy,” Linh đáp, “và chắc chắn rằng Khoa và Minh cũng đang ở đâu đó trong này. Họ cũng sẽ cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.”
“Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm họ,” Thái Dương khẳng định. “Chúng ta đã vượt qua hai cánh cửa, và không gì có thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm bạn bè.”
Họ bắt đầu đi về phía trước, lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Những thử thách còn lại có thể còn khó khăn hơn, nhưng giờ đây, họ đã có thêm sức mạnh từ việc đối mặt với những nỗi sợ hãi của chính mình.
Updated 48 Episodes
Comments