Thái Dương đứng giữa không gian mờ ảo, ánh sáng lờ mờ khiến cậu không thể xác định được phương hướng. Mỗi bước đi của cậu đều đầy nghi ngờ, nhưng nỗi lo lắng cho bạn bè vẫn thúc đẩy cậu tiến về phía trước. “Minh! Khoa! Linh!” Cậu gọi lớn, âm thanh vọng lại từ những vách tường vô hình xung quanh như đang chế giễu nỗi khắc khoải của cậu.
Đột nhiên, một tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. “Thái Dương, cậu đã rời xa những người bạn của mình rồi. Thật đáng tiếc khi không còn ai để cứu cậu nữa.”
Giọng nói đó từ đâu vọng lại khiến cậu rùng mình. “Ai đang nói vậy?” cậu hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không sợ bóng tối!”
“Không sợ?” giọng nói khinh miệt. “Cậu nên cảm thấy sợ hãi. Cậu đã đưa ra quyết định, và giờ đây, bóng tối đang chờ đợi cậu.”
Bóng tối dường như lấn át cậu, và Thái Dương cảm thấy như có điều gì đó ập đến. Cậu nhắm chặt mắt lại, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. “Tôi sẽ không để bất kỳ ai phải chịu khổ vì tôi,” cậu lẩm bẩm. “Tôi sẽ tìm cách trở về.”
Khi mở mắt ra, cậu nhận thấy một hình dáng mờ mờ ở phía xa. Cậu không chắc đó có phải là một người hay không, nhưng hình dáng ấy lại gần hơn. “Ai đó?” Thái Dương hỏi, hy vọng tìm thấy một chút an ủi giữa cơn hoảng loạn.
Hình dáng đó từ từ tiến lại gần, và Thái Dương nhận ra đó là một người. “Thái Dương!” một giọng nói quen thuộc cất lên. “Cậu ở đây rồi sao?”
“Minh!” Thái Dương mừng rỡ kêu lên, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy điều gì đó không đúng. “Cậu làm sao vậy?”
Minh đứng trước mặt cậu, nhưng vẻ mặt cậu có phần khác lạ, như thể một điều gì đó bên trong cậu đã thay đổi. “Tôi đã tìm cậu khắp nơi,” cậu nói, nhưng ánh mắt lại thiếu đi sự rạng rỡ mà Thái Dương nhớ.
“Chúng ta phải quay lại! Khoa và Linh đang chờ!” Thái Dương nói, nỗi lo lắng lại trỗi dậy. “Họ có thể đang gặp nguy hiểm!”
“Nguy hiểm ư? Họ không phải là mối lo lắng của cậu nữa.” Minh lắc đầu, ánh mắt cậu trở nên xa cách. “Cậu đã chọn rồi. Cậu đã chọn hy sinh.”
“Không! Tôi không muốn điều đó!” Thái Dương đáp lại, cảm thấy có điều gì đó đen tối đang dần chiếm lấy Minh. “Chúng ta cần giúp họ!”
“Giúp? Hay cậu chỉ đang trốn tránh sự thật?” Minh hỏi, và Thái Dương cảm thấy cái lạnh lẽo trong giọng nói của cậu. “Cậu đã để họ lại phía sau. Giờ đây, cậu là người duy nhất còn lại.”
“Tôi không thể chấp nhận điều này!” Thái Dương kêu lên, cố gắng bước lại gần Minh. “Tôi sẽ không để cậu bị cuốn vào bóng tối!”
Nhưng Minh lại lùi lại một bước, gương mặt cậu trở nên méo mó. “Cậu không thể chạy trốn mãi mãi. Bóng tối đã chọn cậu.”
Bất ngờ, bóng tối dường như bùng lên xung quanh Minh, như thể đang nuốt chửng cậu. “Không!” Thái Dương gào lên, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn cản điều đó. Minh đã biến thành một phần của bóng tối, gương mặt cậu biến mất trong những bóng đen quỷ dị.
“Cậu đã lựa chọn!” tiếng cười vang vọng, làm cho Thái Dương cảm thấy như mọi hy vọng đã tiêu tan. “Bây giờ cậu phải tự đối mặt với những gì đã xảy ra.”
“Cậu không phải là Minh!” Thái Dương hét lên, nhưng âm thanh của cậu dường như chỉ hòa lẫn vào tiếng cười. “Tôi sẽ không để bóng tối này kiểm soát tôi!”
Cậu quay lưng lại, bắt đầu chạy trốn khỏi hình ảnh ám ảnh đó. Cảm giác tuyệt vọng khiến cậu càng thêm nhanh chóng, nhưng bóng tối vẫn đuổi theo, như một cơn ác mộng không có hồi kết. Mỗi bước đi của cậu đều chậm lại, và không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo.
“Chạy đi đâu, Thái Dương?” tiếng nói vang lên từ khắp nơi. “Cậu không thể thoát khỏi chính mình.”
“Tôi sẽ tìm cách!” cậu thét lên, giọng nói chứa đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không để điều này làm tôi gục ngã!”
Khi cậu chạy, cậu thấy trước mặt một ánh sáng nhỏ le lói. Cậu chạy về phía đó, cảm nhận được sự ấm áp của nó. “Đó là lối thoát!” cậu thầm nghĩ. “Tôi phải đến đó!”
Nhưng khi cậu tiến lại gần, ánh sáng lại dần biến mất, khiến cậu cảm thấy bất lực. “Không! Đừng đi! Tôi cần cậu!” Thái Dương gào lên, nhưng ánh sáng chỉ lùi xa hơn.
Cậu nhận ra rằng bóng tối đang cố gắng lôi cậu vào một vòng xoáy không có hồi kết. “Cậu không thể thắng tôi!” cậu quát lên, cố gắng chống lại sự kéo xuống của bóng tối.
Và rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, và một giọng nói quen thuộc lại vang lên. “Thái Dương! Cậu không đơn độc!”
Cậu quay lại, thấy Linh đứng ở đó, với đôi mắt đầy quyết tâm. “Tôi đã tìm thấy cậu!” Linh nói, và ánh sáng từ cậu như bùng lên. “Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây!”
“Linh!” Thái Dương kêu lên, niềm vui dâng trào trong lòng cậu. “Cậu không sao chứ?”
“Tôi ổn. Nhưng chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!” Linh hối thúc, ánh sáng của cậu chiếu rọi bóng tối xung quanh.
“Đúng vậy! Hãy nhanh lên!” Thái Dương chạy lại gần, và cả hai bắt đầu tiến về phía ánh sáng. Cảm giác ấm áp từ Linh như một tia hy vọng trong bầu không khí ngột ngạt.
Khi cả hai cùng nhau chạy, bóng tối dường như lùi lại. “Đừng để nó lôi kéo cậu!” Linh cảnh báo. “Chúng ta phải giữ vững niềm tin!”
“Cậu đúng!” Thái Dương đáp, và cậu cảm thấy sức mạnh từ tình bạn đang chảy trong huyết quản. “Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ!”
Ánh sáng từ Linh chiếu rọi mọi ngóc ngách, và Thái Dương cảm thấy như mình đang được tái sinh. Bóng tối không còn có thể kiểm soát cậu nữa. “Chúng ta sẽ tìm thấy Khoa và Minh,” cậu quyết tâm nói.
Khi họ chạy, ánh sáng ngày càng trở nên rực rỡ. Họ có thể cảm nhận được bóng tối đang lùi lại, nhường chỗ cho hy vọng và tình bạn. Nhưng Thái Dương biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu.
“Cậu có nghe thấy không?” Linh hỏi, gương mặt cậu ánh lên niềm hy vọng.
“Nghe gì?” Thái Dương ngạc nhiên hỏi.
“Tôi nghĩ… tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy họ!” Linh nói, ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh như sao trời.
Thái Dương nhìn lên, thấy một lối đi sáng rực giữa bóng tối. “Đúng vậy! Hãy đi!”
Họ lao về phía trước, không một chút do dự. Mặc cho những thử thách đang chờ đợi, họ biết rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Tình bạn của họ sẽ là sức mạnh để đối mặt với bóng tối.
Updated 48 Episodes
Comments