Căn phòng tối tăm dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Thái Dương đứng giữa bầu không khí u ám, trong khi những người bạn của cậu cảm nhận được sự căng thẳng lơ lửng trong không khí. Cậu đã quyết định hy sinh bản thân mình, nhưng sự phản ứng của mọi người lại không như cậu mong đợi.
“Cậu thật điên rồ!” Khoa hét lên, gương mặt cậu đỏ bừng. “Tại sao cậu lại làm vậy? Chúng ta có thể tìm ra cách khác!”
“Đúng vậy!” Linh nói, giọng cậu lạc đi. “Không ai muốn điều này xảy ra. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua!”
“Nhưng điều này không phải do tôi quyết định,” Thái Dương đáp, đôi mắt cậu lấp lánh sự kiên quyết. “Tôi không thể đứng nhìn mọi người phải chịu đựng đau khổ vì tôi.”
“Cậu không cần phải gánh trách nhiệm đó!” Anh chen vào, cảm xúc dâng trào. “Chúng ta là một đội. Chúng ta có thể tìm ra cách để cứu tất cả!”
Giọng nói lạnh lùng từ bóng tối lại vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi. “Thời gian không chờ đợi ai. Một người sẽ phải chịu hậu quả. Câu hỏi tiếp theo sẽ đến trong một phút.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thái Dương, cậu cảm nhận được sự trầm lặng nặng nề xung quanh mình. “Tôi… tôi không biết tôi có thể làm gì hơn,” cậu l murmurs.
“Chúng ta không thể để điều này xảy ra!” Khoa tiếp tục, lòng cậu nóng bỏng vì sự lo lắng. “Nếu cậu không có cách nào để cứu mình, hãy để tôi làm điều đó!”
“Không! Cậu không được làm vậy!” Thái Dương la lên, ánh mắt cậu sáng lên vì sự lo sợ. “Nếu có ai phải ra đi, hãy để tôi!”
“Nhưng… chúng ta không thể để một người hy sinh vì tất cả!” Khoa nhấn mạnh, nét mặt cậu thể hiện sự quyết tâm.
“Điều đó có thể cứu tất cả chúng ta!” Thái Dương đáp. “Tôi không thể nhìn thấy bạn bè mình phải chịu đựng!”
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, một lần nữa khiến không khí trở nên căng thẳng. “Câu hỏi tiếp theo đang chờ đợi. Ai sẽ là người đầu tiên phải đối diện với số phận?”
Khoa và Anh cùng nhau nhìn nhau, nhưng không ai dám mở miệng. “Nếu một trong chúng ta phải chết, thì tất cả đều mất đi một phần của chính mình,” Anh nói.
“Cậu là người quyết định, Thái Dương!” Khoa hối thúc. “Cậu có thể làm bất cứ điều gì để cứu chúng tôi!”
Ánh sáng từ bức tranh lại lóe lên, và cái bóng bí ẩn từ từ tiến lại gần. “Câu hỏi cho cậu, Thái Dương. Nếu buộc phải lựa chọn giữa cứu bạn thân và cứu chính mình, cậu sẽ chọn ai?”
Thái Dương đứng sững lại, lòng cậu quặn thắt. Câu hỏi này thật đau đớn. “Tôi… không biết.” Cậu nói, giọng cậu nhỏ dần. “Tôi không thể làm điều đó.”
“Câu trả lời không rõ ràng có thể dẫn đến cái chết.” Giọng nói lạnh lùng nhắc nhở.
“Làm ơn! Đừng ép buộc cậu ấy!” Linh kêu lên, nước mắt trào ra. “Chúng ta không thể để điều này xảy ra!”
“Câu hỏi sẽ không ngừng lại cho đến khi có người phải chịu trách nhiệm,” giọng nói từ bóng tối khẳng định.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, và Thái Dương cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão. Cậu nhìn vào mắt mọi người, và nhận ra rằng họ cũng đang đau đớn như cậu. Tình bạn, lòng trung thành, tất cả đều bị thử thách trong khoảnh khắc này.
“Câu hỏi cuối cùng dành cho cậu, Thái Dương. Cậu có dám hy sinh để cứu một người bạn không?” Giọng nói lạnh lùng lại hỏi.
“Tôi không thể quyết định!” Thái Dương kêu lên, nhưng giọng nói đó đã chuyển sang lạnh lẽo hơn. “Câu trả lời của cậu sẽ quyết định số phận của những người khác.”
Mọi ánh mắt đều nhìn vào cậu, và Thái Dương cảm thấy sự căng thẳng ngày càng lớn. Cậu hít một hơi thật sâu, và cố gắng suy nghĩ một cách rõ ràng. “Nếu tôi có thể cứu một người, tôi sẽ làm tất cả để cứu họ,” cậu nói, mặc dù lòng cậu đang lặng lẽ khóc.
Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này có chút mềm mại hơn. “Cậu đã đưa ra quyết định. Nhưng nhớ rằng, mỗi hành động đều có hậu quả.”
Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua, và mọi người đều cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang kéo họ ra khỏi thực tại. Cái bóng lạnh lẽo quay người, và Thái Dương cảm thấy một cảm giác lo âu tột cùng.
“Đừng! Hãy để tôi là người ra đi!” cậu hét lên, nhưng tất cả đều quá muộn. Ánh sáng từ bức tranh lại chói lòa, và Thái Dương cảm nhận được sự biến đổi trong không gian xung quanh.
“Cậu đã chọn, và giờ là thời gian để trả giá.” Giọng nói đó vang lên lần cuối trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, và Thái Dương cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc. Cậu không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thét của bạn bè và cảm giác mát lạnh của không khí.
Khi mọi thứ dần ổn định lại, Thái Dương đứng giữa một không gian hoàn toàn mới. Cậu không còn ở trong căn phòng tối tăm với bạn bè của mình nữa. Thay vào đó, cậu đứng giữa một vùng đất hoang vu, đầy mây mù và ánh sáng lờ mờ.
Cậu nhận ra rằng cậu đã bị tách ra khỏi những người bạn của mình, và cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. “Minh ! Khoa! Linh!” cậu gọi to, nhưng không ai trả lời.
Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng. Cậu đã lựa chọn, nhưng không biết cái giá phải trả sẽ là gì. “Mình sẽ không để họ phải chịu đựng,” cậu thầm nghĩ. “Dù phải hy sinh bất cứ điều gì.”
Bước đi trong bóng tối, Thái Dương tự nhủ rằng cậu sẽ tìm cách quay trở lại, để cứu lấy bạn bè của mình, cho dù điều đó có nghĩa là phải đối diện với những cơn ác mộng và những câu hỏi chết chóc đang chờ đợi ở phía trước.
Updated 48 Episodes
Comments
Lyran
chương hơi ngắn:((
2024-11-10
0