Cạm Bẫy Câu Hỏi
Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sàn nhà, tạo nên những mảng sáng tối kỳ ảo. Âm thanh nhạc sống rộn ràng hòa cùng tiếng cười đùa của những người trẻ tuổi trong bữa tiệc tốt nghiệp. Nhưng giữa không khí vui tươi ấy, có một cảm giác không yên ổn bao trùm.
Vương Minh đứng bên quầy bar, tay cầm ly cocktail, đôi mắt chăm chú quan sát đám bạn bè đang nhảy múa. Hắn không muốn tham gia vào những trò vui vẻ này. Hắn đã biết đến khu biệt thự cũ kỹ này, nơi từng xảy ra nhiều vụ án kỳ lạ. Mọi người đều đồn đại về những bí mật u ám bên trong.
“Cậu làm gì ở đây một mình vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng của Thái Dương, bạn thân của Minh, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Tôi không thấy thoải mái,” Minh thở dài. “Nơi này có gì đó kỳ lạ.”
“Đừng lo, chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Chúng ta sẽ vui vẻ, như mọi khi,” Thái Dương mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Minh không thể không cảm thấy dễ chịu hơn khi có cậu bên cạnh.
Không lâu sau, một nhóm bạn khác tụ tập lại. Khoa, người nổi tiếng với tính cách nghịch ngợm, tuyên bố: “Chúng ta hãy chơi một trò chơi thú vị nào! Tôi nghe nói về một trò gọi là ‘81 câu hỏi chết chóc.’”
“Trò đó nguy hiểm lắm, Khoa,” một người bạn khác phản đối. “Nghe nói có nhiều bí ẩn không thể đoán trước được.”
“Nhưng nó rất thú vị! Mọi người hãy tin tôi! Hãy thử một lần đi!” Khoa không chịu thua, khiến mọi người tán thành với nhau.
Họ quyết định ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, nơi mà không khí có phần nặng nề. Khoa bắt đầu giải thích luật chơi: “Mỗi người sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho người khác. Nếu không trả lời được, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách nhỏ. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi có người bỏ cuộc.”
Khi ánh đèn nhấp nháy, Minh cảm thấy lòng mình như bị dồn nén. Hắn không tin vào những câu chuyện mà mọi người nói, nhưng phần nào đó lại cảm thấy hứng thú với trò chơi.
Người đầu tiên đặt câu hỏi là Khoa. Cậu ta nhìn Thái Dương và nói: “Nếu cậu phải chọn giữa việc cứu tôi hoặc người yêu của cậu, cậu sẽ chọn ai?”
Thái Dương không do dự, “Tôi sẽ cứu Khoa, vì cậu ấy là bạn thân của tôi.” Câu trả lời khiến mọi người cười ồ, nhưng Minh cảm thấy một nỗi lo lắng bao trùm.
Lần lượt, câu hỏi được đặt ra và mọi người trả lời. Họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khi đến lượt Minh, một sự thay đổi trong không khí xảy ra. Hắn hỏi Khoa: “Nếu biết rằng tối nay có ai đó sẽ chết, cậu có dám hành động để cứu họ không?”
Khoa nhìn Minh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. “Nếu tôi biết ai sẽ chết, tôi sẽ làm tất cả để cứu họ.” Một tiếng cười khinh bỉ vang lên từ phía sau. Tất cả đều nhìn về phía nguồn âm thanh.
Đột nhiên, cánh cửa ngôi nhà tự động đóng sập lại. Một làn gió lạnh thổi qua, khiến mọi người rùng mình. Một tiếng nói vang lên từ góc tối: “Một trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Khoa và Thái Dương nhìn nhau, lo lắng. Minh cảm thấy tim mình đập thình thịch. “Chúng ta không nên tiếp tục trò chơi này,” hắn lên tiếng.
“Đừng lo, đó chỉ là một trò đùa,” Khoa nói, nhưng giọng cậu đã yếu đi. Minh cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn quyết định dừng lại, nhưng lúc này không ai có thể mở cửa.
Một bức tranh lớn treo trên tường bỗng trở nên sống động, với những gương mặt u ám của những người đã từng bị giết trong ngôi nhà này. Mỗi gương mặt đều gợi nhớ đến những câu chuyện đau lòng. “Chúng ta phải làm gì?” Thái Dương hỏi, giọng run rẩy.
“Chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay!” Minh nói, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Một tiếng gõ mạnh vang lên, và tất cả đều giật mình. Một tiếng cười vang lên, lạnh lẽo trong không gian.
“Câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra,” tiếng nói từ bức tranh vọng ra, “ai trong số các bạn sẽ phải trả giá cho trò chơi này?”
Mọi người đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau với nỗi sợ hãi hiện rõ. Trò chơi đã chính thức bắt đầu, và họ không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với những câu hỏi chết chóc đang chờ đợi phía trước.
---
Đây là tác phẩm kinh dị đầu tiên của tôi, nên là mong các độc giả thông cảm cho sự sai lầm của tôi khi viết bộ này
Updated 48 Episodes
Comments
Lyran
chương đầu đọc thấy khá là ổn nha, kịch tính và khá cuốn
2024-11-10
0
Lyran
lại là bạn Minh :))
2024-11-10
0