Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thái Dương, người vừa bị chọn để đối diện với câu hỏi đầu tiên trong trò chơi sinh tử này. Anh cảm thấy như mọi thứ đều đang quay cuồng xung quanh, và lòng hắn trĩu nặng với quyết định mà họ vừa đưa ra.
“Cậu có ổn không?” Khoa hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lo lắng.
Thái Dương chỉ gật đầu, mặc dù ánh mắt cậu chứa đầy sự hoang mang. “Tôi sẽ cố gắng,” cậu nói, nhưng không ai có thể cảm nhận được sự tự tin trong lời nói đó.
Giọng nói bí ẩn từ bức tranh lại vang lên, như thể nó đang chờ đợi khoảnh khắc này. “Thái Dương,” nó nói, “câu hỏi dành cho cậu là: Nếu biết rằng một trong những người bạn của cậu sẽ chết tối nay, cậu có dám hy sinh bản thân mình để cứu họ không?”
Mọi người nín thở. Câu hỏi như một nhát dao cắt ngang tâm trí Thái Dương. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Đối diện với sự thật rằng cậu có thể mất đi mạng sống để cứu người khác là một điều không dễ dàng.
“Tôi…” Thái Dương bắt đầu, nhưng câu nói của cậu bị ngắt quãng. “Tôi không biết. Điều đó thật khó khăn.”
Giọng nói tiếp tục: “Nếu cậu không thể đưa ra quyết định trong vòng mười giây, sẽ có hậu quả nghiêm trọng.”
Ánh mắt Thái Dương lộ rõ sự hoang mang. Cậu quay sang nhìn từng người bạn của mình, từng gương mặt đều hiện rõ lo âu. “Tôi muốn cứu mọi người, nhưng… liệu có ai trong chúng ta xứng đáng phải hy sinh?”
“Tôi không muốn mất cậu!” Anh hô lên, lòng tràn đầy nỗi sợ hãi. “Cậu không phải là người phải ra đi!”
“Quyết định đi, Thái Dương!” Khoa thúc giục. “Cậu phải lựa chọn!”
“Người nào trong chúng ta cũng đáng giá cả!” Thái Dương thốt lên. “Nhưng nếu tôi là người duy nhất có thể cứu mọi người…”
“Tôi không thể chấp nhận điều đó!” Anh phản bác. “Nếu cậu hy sinh, chúng ta cũng sẽ không sống nổi mà không có cậu.”
Giọng nói từ bức tranh lại vang lên, nhưng lần này nó chứa đầy sự lạnh lẽo. “Thời gian đã hết. Hậu quả sẽ đến.”
Mọi người đều cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cánh cửa đột ngột mở ra, và một làn gió lạnh lẽo tràn vào. Họ nhìn thấy một cái bóng to lớn bước vào từ bóng tối, khiến tất cả đều hoảng sợ.
“Không! Đừng!” Anh kêu lên, nhưng đã quá muộn. Thái Dương đứng giữa, mắt nhắm chặt, như thể đang tự bảo vệ mình khỏi điều sắp xảy ra.
Cái bóng từ từ tiến lại gần, rồi dừng lại trước mặt Thái Dương. “Đã đến lúc nhận sự thật. Cậu có dám đánh đổi mạng sống của mình vì bạn bè không?”
Ánh mắt của Thái Dương ánh lên sự quyết tâm. “Tôi… Tôi sẽ làm tất cả để cứu họ.” Cậu mở mắt, và một ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt. “Tôi không thể để bất kỳ ai phải chịu khổ.”
Giọng nói lạnh lùng gật đầu. “Như vậy có nghĩa là cậu đã đưa ra quyết định. Hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Bất ngờ, một cái bóng khác xuất hiện từ bên trái, và mọi người đều kêu lên trong hoảng sợ. “Người này sẽ là người phải ra đi!” cái bóng đầu tiên nói. “Hãy sẵn sàng!”
“Không! Đừng!” Anh chạy tới, nhưng hắn bị chặn lại bởi một sức mạnh vô hình. Hắn cảm thấy cơ thể mình như bị giam cầm trong nỗi sợ hãi.
“Thái Dương!” Khoa la lên, nhưng không thể làm gì. Linh đứng thẫn thờ, không dám tin vào mắt mình.
“Nghe đây,” giọng nói từ cái bóng lạnh lẽo vang lên. “Chỉ một trong hai người sẽ sống sót. Hãy đưa ra lựa chọn.”
“Lựa chọn?” Thái Dương hỏi, giọng cậu lộ rõ sự hoang mang. “Lựa chọn gì?”
“Cậu có thể tự cứu bản thân hoặc có thể hy sinh để cứu một người bạn. Hãy chọn ngay bây giờ!”
Thái Dương cảm thấy tim mình đập mạnh. “Tôi không thể làm điều đó!” cậu gào lên. “Tôi không thể hy sinh bản thân!”
“Nhưng cậu đã nói rằng cậu sẽ làm mọi thứ để cứu họ,” cái bóng đáp lại, giọng điệu không chút thương xót.
“Tôi… tôi…” Thái Dương bắt đầu lùi lại, nhưng sự thật đã bao vây cậu. “Tôi không thể để bất kỳ ai phải chết! Không phải bạn tôi!”
“Thời gian đã hết.” Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Sự lựa chọn của cậu đã đưa cậu vào tình huống này.”
“Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra!” Anh gào lên, trái tim hắn như thắt lại. “Thái Dương, hãy nghĩ kỹ đi! Cậu không phải là người duy nhất ở đây!”
Thái Dương nhìn vào mắt từng người bạn của mình, trái tim cậu rối bời. “Tôi không thể để ai phải chết vì tôi!”
Bất chợt, một ánh sáng chói lòa xuất hiện từ bức tranh, làm sáng rực cả căn phòng. Thái Dương đứng yên, ánh mắt lấp lánh, như thể đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
“Cậu có thể sống sót, hoặc có thể hy sinh,” giọng nói từ cái bóng lại vang lên. “Nhưng hãy nhớ rằng, sự hy sinh sẽ không bao giờ là vô nghĩa.”
Thái Dương hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Anh. “Nếu đó là cách duy nhất để cứu các bạn… tôi sẽ không ngần ngại.”
Mọi người đều đứng im, không biết phải phản ứng như thế nào. Họ đã đưa Thái Dương vào tình huống này. Họ đã bắt buộc cậu phải lựa chọn.
“Cậu không thể làm điều đó!” Khoa hô lên, nhưng Thái Dương đã quyết định. “Nếu có ai phải ra đi, hãy để tôi là người đó.”
Ánh sáng trong bức tranh vụt tắt, và tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên, khiến mọi người đều rùng mình. “Một quyết định dũng cảm. Nhưng sẽ có hậu quả.”
Thái Dương đứng đó, đôi mắt sáng lên với sự kiên định. “Tôi sẽ không lùi bước. Tôi sẽ bảo vệ bạn bè của mình.”
Và rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi tất cả sự im lặng, để lại trong lòng mọi người một nỗi lo sợ khôn nguôi. Họ đã đưa ra quyết định, nhưng liệu họ có thể sống với nó?
---
Updated 48 Episodes
Comments