"Chủ nhân đã chu đáo chuẩn bị tốt phòng nghỉ cho mọi người." Vị quản gia già cười tươi, "Chúng là những căn phòng còn sót lại chút thánh quang của Sofia, trong bảy ngày tới sẽ giữ được màu sắc ban đầu ... Đương nhiên lễ phục của các vị cũng vậy."
Nói đến câu cuối, ông ta ẩn ý quét mắt một vòng, khiến tất cả không hẹn mà cùng nổi một tầng da gà.
Quản gia nghiêng thân tránh đường, ra dấu tay mời với người phụ nữ trung niên đang đứng đầu đoàn người, mỉm cười:
"Nào, từng người vào đi ... Tôi sẽ đưa chìa khóa tận tay các vị."
Không được tự chọn ư?
Thời Miên nhướn mi.
Người phụ nữ trung niên bị chỉ đích danh đành bước tới trước mặt ông ta.
Vị quản gia đưa cho bà ta chiếc chìa khóa màu lục đậm: "Cửa phòng sẽ mang màu sắc hệt chìa khóa, hãy tự tìm nhé."
Người phụ nữ hừ một tiếng, cầm lấy chìa khóa mà cứ thế bước thẳng.
Nụ cười của quản gia không đổi, lại đưa cho người tiếp theo chiếc chìa khác.
Đến lượt Kỷ Bạch, ông ta đưa cho hắn một chiếc chìa khóa màu đen. Hắn cầm lấy nó nhưng lại không đi ngay, mà quay đầu nói:
"My lady, nhanh lên nào."
Thời Miên: "....."
Cô thở ra một hơi, nhận chìa khóa màu lam đậm từ vị quản gia đang cười toe toét kia rồi đi tới cạnh hắn.
Kỷ Bạch nhường đường cho cô vào trước, sau đó mới tung hứng chiếc khóa phòng hớn hở theo sau.
Khi người cuối cùng đi vào lâu đài, cánh cửa lớn cũng theo tiếng mà đóng sầm lại.
Mọi người nhìn ra đằng sau, thấy quản gia già chắp một tay sau lưng bước tới. Ông ta nghiêm nghị căn dặn:
"Còn một chuyện quan trọng chẳng kém mà tôi phải nhắc nhở các vị. Phu nhân là người được dạy lễ nghi gia giáo từ nhỏ, đoan trang thục nữ có thừa ... cực kỳ ghét những ai lôi thôi vô lễ. Mọi người ở lại lâu đài của bà, nhất định phải chú ý cư xử mẫu mực, luôn giữ phong thái quý tộc bên mình."
Đám người rốt cuộc cũng nhận ra điều không ổn, trợn to mắt nhìn bóng lưng ung dung nọ của ông ta.
Quản gia quay đầu, chầm chậm nói ra những lời muộn màng: "Sofia cao quý thuần khiết, phàm phu tục tử không những không giúp được mà còn làm vấy bẩn nó. Các vị nhớ kỹ, phải làm một quý cô quý ông, hiểu chưa?"
Sắc mặt vài người ngay lập tức trắng bệch.
"Xong rồi ... Đây là quy tắc tử vong ư ..."
Thời Miên liếc qua cái người vừa lầm bầm đó, vân vê chìa khóa trong tay mà không phát biểu gì.
Ông ta thưởng thức vẻ hoảng sợ rối loạn của mọi người rồi vờ vịt nhìn đồng hồ: "Đúng 7 giờ tối sẽ dùng bữa. Phu nhân sẽ xuất hiện, mọi người nhất định không được tới trễ đấy."
Thời Miên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hổ cổ to oành trên đầu cầu thang. Kim phút vừa chuẩn dựng đứng chỉ thẳng số 12, tiếng chuông đinh đong tức khắc vang vọng lâu đài cổ.
Đã 5 giờ chiều, họ còn hai tiếng nữa.
Quản gia xong việc liền ưu nhã rời đi, để lại đám người đang lo lắng bàng hoàng.
Một người đàn ông béo phì không nhịn được nữa, tức giận bước ra chất vấn: "Đây rốt cuộc là nơi nào? Các người có biết bắt cóc người phi pháp là phạm tội không?!!"
Có hai cô gái nhỏ ôm chặt lấy nhau run rẩy, có lẽ đều là nữ sinh nên nhanh chóng đồng cảm dính vào một khối. Một cô bé cố gắng nghẹn nước mắt mà nói:
"... Phải đó, đây là chuyện gì? Mấy phút trước em còn đang ngồi trong lớp học ..."
Cô bé còn lại trực tiếp hơn, òa khóc ngay tại chỗ.
Kỷ Bạch đút túi quần mà nghiêng ngả bên cạnh Thời Miên, bĩu môi nói: "Thấy chưa? Phản ứng của người mới đấy."
Thời Miên không hiểu lắm: "À, ra là vậy."
Hắn lại rúc rích cười rồi.
Thật là một người kỳ lạ.
"Đừng khóc nữa!" Cái người vừa nãy thăm dò nhiệm vụ của họ ngoài kia đau đầu nói, "Ai mà có năng lực lớn như thế, có thể tóm được bấy nhiêu người một cách thần không biết quỷ không hay, đem thả vào nơi kỳ dị này chứ?! Các người chỉ là gặp chuyện mà khoa học bây giờ không thể giải thích nổi thôi!"
Tên bụng phệ kia không tin: "Bớt thả rắm đi!"
"Tôi thừa hơi mà ở đây nói nhảm với anh!" Người đàn ông đó trừng mắt, "Nếu anh không tin thì đợi đến đêm nay là biết!"
Cô gái nhút nhát đi cùng xe với nam nhân lạnh lùng kia chậm rãi dơ tay: "Cho hỏi ... Nếu đây là hiện tượng siêu nhiên, thì cụ thể chúng ta đang ở đâu? Cần phải làm gì ạ?"
Người đàn ông xuôi xuôi tính tình rồi mới trả lời: "Hiểu đơn giản thì giống như cô đang chơi game, cày cấp đánh phó bản vậy. Chỉ có điều, ở đây cô phải lấy mạng mình ra mà cược, hơn nữa phó bản nào cũng có nguy hiểm rình rập khắp nơi, có đường sống phá ải, đương nhiên cũng có quy tắc tử vong đưa vào chỗ chết."
"Chỉ cần cô sống sót thông qua thì sẽ nhận được phần thưởng, càng tiến một bước trên hành trình quay về nhà." Gã hơi dừng lại, "Còn nếu chết trong đây, cô cũng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn."
Cô gái nuốt một ngụm nước bọt.
Thời Miên ngẩng đầu nhìn thanh niên cạnh cô: "Không được nghỉ ngơi?"
Kỷ Bạch làm ra vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể chứ! Mỗi phó bản kết thúc đều được nghỉ trong thời gian quy định, cô sẽ bị truyền tống tới Thành Ban Mai mà sinh hoạt với những người chơi khác nha!"
Thời Miên sửng sốt: "Còn đặt tên hả?"
"Đương nhiên ..." Hắn kéo dài giọng, "Ngay cả 'nó' còn tự gọi mình là Vĩnh Hằng cơ mà, chỉ là không người nào biết nó là ai hay là cái gì, chừng nào mới thoát khỏi 'nó', liệu có ai sống tới cuối được không."
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đã biết sơ sơ mình cần làm gì, Thời Miên không muốn tiếp tục ở lại đây nghe đám đông nháo nhác lắm, cô quay người muốn lên tầng tìm phòng.
Không ngờ còn có người nhanh chân hơn cô, chưa gì đã đi được nửa cầu thang rồi.
Là nam nhân cả người lạnh nhạt kia.
Có lẽ mấy lời của quản gia cũng chẳng đủ làm anh ta sợ hãi, thoạt trông vẫn bình tĩnh thản nhiên vô cùng.
Thời Miên còn chưa cất bước, Kỷ Bạch đằng sau đã choàng tay lên vai cô: "Đừng có bỏ tôi thế chứ. Sau này đi thì phải gọi, hiểu chưa?"
Cô vỗ vỗ tay hắn: "Quý ông thân sĩ."
Kỷ Bạch vụt bỏ cái móng heo xuống liền.
Thời Miên có chút ngoài ý muốn.
Thoạt nhìn hắn có vẻ gì là sợ chết đâu nhỉ?
Nhưng cô cũng không quan tâm, mang theo Kỷ Bạch mà đi tìm phòng ở của mình.
Lúc bên ngoài cô đã đếm thử rồi, lâu đài này tổng cộng bốn tầng. Tầng một có phòng bếp và một sảnh lớn chỉ chứa cái bàn dài, có lẽ tiếp khách và dùng bữa gì đó đều ở đấy luôn.
Tầng trên cùng chắc chắn thuộc về phu nhân lâu đài này, vậy thì phòng ở của họ có lẽ ở tầng hai và tầng ba.
Thời Miên bước lên tầng hai, nhìn hai bên hành lang dài tít tắp, bước đại qua phải.
12 người 12 phòng chia làm hai tầng, vậy thì mỗi tầng có ít nhất 6 phòng. Mà một bên mặt của lâu đài chỉ có từng tấm kính cao ngất chạm sàn, mặt đối diện là phòng, thì hẳn mỗi bên hành lang có ba phòng ở.
Thời Miên liếc nhìn cửa phòng, đúng là có màu sắc thật, như dùng sơn vẽ kín màu lên vậy.
Những cánh cửa đủ loại đối lập hoàn toàn với sắc xám u tối, đâm vào mắt khiến người cảm thấy ngạt thở vô cùng.
Mà trùng hợp thế nào, cô lại thấy khối băng di động một mình tách ra lên trước kia đang tính mở cánh cửa cuối hành lang, càng trùng hợp hơn nữa là, hai phòng tiếp theo kế bên phòng anh ta lần lượt là màu lam đậm của cô và màu đen của Kỷ Bạch.
Ba tên đánh lẻ bị xếp chung một chỗ, trừng trừng đối mặt nhìn nhau.
Kỷ Bạch mỉm cười: "Í, khéo ghê~"
Sắc mặt nam nhân lạnh lùng, mở cửa tiến thẳng vào phòng, không buồn đáp lại hắn.
Kỷ Bạch dẫu miệng ngó qua cô gái đứng cạnh mình: "Không để ý tới tôi kìa."
Thời Miên gật đầu: "Dễ hiểu mà."
"....."
Cô lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, vẫy vẫy tay với hắn: "1 giờ 49 phút sau gặp lại."
Kỷ Bạch chớp mi.
Đợi khi cô đóng cửa rồi, hắn mới nhàn nhạt hướng mắt vào cái đồng hồ khổng lồ ở đầu cầu thang nối giữa tầng một và tầng hai.
Từ vị trí của hắn, rất dễ để nhìn thấy từng kim giờ kim phút đang chậm rãi xê dịch.
--- 17 giờ 11 phút.
Khoảnh khắc tới bữa tối còn thừa đúng 1 giờ 49 phút.
Hắn nhớ rất rõ, khi đi lên tầng cô không hề ngó cái đồng hồ đó dù chỉ là một giây.
Là trùng hợp ư?
Kỷ Bạch cười cười xoay xoay chìa khóa mở cửa ra, sải chân bước vào trong.
.
.
.
Thời Miên sau khi khép cửa thì đưa mắt nhìn quanh căn phòng này một lượt.
Phản ứng đầu tiên của cô là, may mà vớ được màu xanh.
Phản ứng thứ hai ... Thắp nến cho mấy vị vớ phải màu sắc sặc sỡ.
Cả căn phòng này chìm ngập trong sắc lam đậm, từ tường đến giường hay bàn ghế sàn đất, cứ như đang ở ngay dưới lòng đại dương sâu thẳm vậy.
Nghĩ tới màu đen của Kỷ Bạch hay màu đỏ, màu hồng gì đó của những người khác ...
Thời Miên xoa xoa cánh tay.
Thật đáng sợ.
Sau khi tế nhị quan sát cả phòng, cô bèn chuyển chân đi tới bên bàn trang điểm ngay cạnh đầu giường nhìn thử.
Trên bàn gỗ chỉ có một cái gương tròn phản chiếu hình ảnh của cô, còn lại không thấy bất cứ đồ vật thừa thãi gì nữa.
Thời Miên trầm ngâm.
Sau đó cô dành ra nửa tiếng để cẩn thận lục soát cả căn phòng này từ trên xuống dưới một lượt, đến cả gầm giường, góc tủ, hộp nước của nhà vệ sinh cũng không tha.
Cuối cùng, ngón tay Thời Miên chạm đến một vật ở kẽ ghế sofa.
Cô điềm nhiên móc nó ra.
Là một chiếc vòng cổ xa hoa quý phái, ở giữa có một viên đá quý treo lủng lẳng, dưới ánh sáng mặt trời xám ngoét, nó phản xạ những tia sáng rực rỡ lại như có thủy lưu đang lay động bên trong.
Viên đá quý đó cũng mang màu lam đậm giống hệt của cô, hơn nữa, còn dịu êm tỏa ra từng tia quang mang chập chờn lúc mờ lúc rõ.
Updated 69 Episodes
Comments
Đăng Lê Hoàng
.
2024-10-07
1
Khang Hỷ
lấp lánh thấy mê
2024-10-06
1
Chi Mai
ui, kích thích dữ
2024-09-29
3