Ánh mắt Ngũ ca sáng bừng lên.
Gã vội vàng đứng dậy: "Chúng tôi có một chiếc kẹp tóc màu tím, trao đổi chứ?"
Nói rồi gã nhìn tên cằm nhọn bên cạnh mình kia, ra hiệu hắn lấy đồ ra.
Tên cằm nhọn ngoan ngoãn nhanh chóng lôi từ từ túi quần một chiếc kẹp tóc hạt cườm, ngay chính giữa nổi bật nhất là viên đá quý màu tím có thủy quang chầm chậm lưu chuyển.
Cô gái vui mừng chạy sang bàn bên kia, đưa chiếc vòng tay màu vàng đổi lấy kẹp tóc thuộc về mình.
Con số hoàn thành đã tăng lên 7 người.
Người phụ nữ trung niên sốt sắng ngó lên tầng, chửi tục một câu: "Thật vô dụng, sao còn chưa tìm thấy nữa! Có biết sắp đến 7 giờ tối rồi không!"
Tên cằm nhọn vừa đưa chiếc kẹp tóc tím đại diện màu nâu cũng tức giận không kém mà lầm bầm gì đấy.
Họ có mang đủ phục trang được không hoàn toàn phụ thuộc vào ba người mới vô tích sự kia!
Gần 5 phút sau, từ trên lầu cuối cùng cũng vang lên giọng vui vẻ của một cô bé: "Thấy rồi! Là một chiếc vòng chân màu hồng!!"
Giọng của cô bé còn lại tựa như đang tiến gần đến: "Là màu sắc tớ đại diện! Tớ cũng tìm được một chiếc bông tai màu nâu rồi, xuống đổi với Ngũ ca lấy màu lam nhạt thuộc về cậu là ổn!"
Mọi người ở dưới nghe loáng thoáng mấy câu đối thoại đấy cuối cùng cũng thở phào, nhất là tên cằm nhọn, trực tiếp buông xuôi xuống ghế.
"Chờ chút, sắp tới giờ dùng bữa, chúng ta phải thay lễ phục đã!"
Chẳng biết cô bé nào nhắc, hai người mới bừng tỉnh vội chạy vào phòng điên cuồng đổi đồ. Tiếng động lớn đến độ khuôn mặt tên cằm nhọn lại đen trở về.
Hắn mắng: "Đây là lý do tôi cực kỳ ghét đụng phải người mới, ngoài rắc rối quấn thân không còn tác dụng gì!"
Đợi thêm hơn 5 phút nữa hai cô bé mới xồng xộc xông xuống tới bàn ăn, nếu để quản gia thấy có khi sẽ ngay lập tức đá họ ra khỏi lâu đài, sầm mặt ghi tên vào sổ tử vong.
Không chút ưu nhã lịch sự gì hết!
Ngũ ca đưa chiếc vòng tay màu lam nhạt cho một cô bé, lấy về bông tai lẻ màu nâu cho tên cằm nhọn.
Hai cô bé và hắn cấp tốc đeo trang sức của mình lên, sau đó mới chưa hết sợ hãi mà thở hắt một hơi trọc khí.
Người mặc đủ đã lên con số 10.
Chỉ còn duy nhất người phụ nữ trung niên và gã bụng phệ vẫn chưa có động tĩnh nào.
Mắt thấy còn chưa nổi 10 phút thì đồng hồ sẽ điểm 7 giờ, bà ta điên cả tiết phắt dậy, gấp gáp chạy lên tầng hai.
Người còn chưa tới nơi thì đã vận giọng quát ầm ầm: "Làm cái quái gì mà lâu thế hả?! Muốn chết thì đừng kéo tôi theo cùng!"
"Bà tưởng tôi muốn chắc!" Âm thanh của gã bụng phệ không kém cạnh bà ta, dội rõ ràng nơi lâu đài tĩnh lặng, "Không thấy tôi lật tung cả phòng à?! Mấu chốt đến cái phân chim cũng không có chứ nói gì trang với chả sức!"
Ngũ ca hơi cau mày, sải chân đi theo lên lầu.
Trên đấy bắt đầu ầm ĩ đủ thứ từ cãi to đến ngăn cản, cùng với có tiếng động đồ vật gì đó thỉnh thoảng bị đẩy ngã.
Đồng tử của Thời Miên phản ánh chiếc đồng hồ to lớn nơi cầu thang, chậm rãi nhìn kim phút bình tĩnh xịch dần, mang thời gian chảy trôi tới mốc hẹn đã định.
Kỷ Bạch nhếch môi nói: "Đêm nay chắc chắn có kẻ phải chết."
Thời Miên liếc hắn, hạ giọng hỏi: "Số người trong một phó bản là ngẫu nhiên hay có quy định? Với cả ... có thể cùng nhau vào không?"
Kỷ Bạch kéo dài giọng cười: "Tùy mỗi phó bản thôi. Với dạng giải đố hay dạng triển khai cốt truyện thường là có quy định lượng người tiến vào. Còn với dạng quần chiến hay sinh tồn đào thoát gì đấy ... 10 người, 100 người, thậm chí 1000 người, đều có thể."
Rồi hắn ghé bên tai cô cười khì: "Miên Miên, cô đúng là tinh mắt nha. Cô nhận ra quan hệ của họ nên hỏi tôi câu cuối hả?"
Thời Miên gật gật: "Cằm nhọn với Ngũ ca hiển nhiên quen nhau, có lẽ là dạng đại ca và đàn em. Chỉ là, tôi không nghĩ ra Ngũ ca có mối liên hệ gì với người đàn bà kia."
Kỷ Bạch ẩn ý nói: "Đây là một trò chơi, đương nhiên nó sẽ cho cô chọn giữa hình thức solo và tổ đội. Mà tổ đội với nhau thường chia thành hai dạng."
"Hợp tác lâu dài cùng đánh phó bản, đồng đội trường kỳ ..." Cô nối lời hắn, "Cùng với dạng part time qua đường một lần?"
"Bingo~" Kỷ Bạch cười xán lạn, "Những người như vậy cơ bản là lên diễn đàn đập tiền mời đại thần dẫn mình qua cửa, có lẽ bà ta chính là khách hàng của gã ta."
Thời Miên hiểu rõ 'à' một tiếng: "Thì ra là vậy."
"Này."
Chợt cô gái diễm lệ kia khoanh tay dựa ghế, hướng họ cất lời: "Sau này mà tìm được manh mối, có thể trao đổi với nhau không?"
Thời Miên quay đầu.
Cậu nam sinh đáng yêu cạnh cô nàng cũng ló đầu: "Tôi và Thư tỷ là người chơi lâu năm đáng tin cậy đó! Tuyệt đối có thực lực, bao uy tín luôn!"
Cô gái nhút nhát cũng nhìn Giang Tầm vội nói: "Em cũng thế! À không, em không có thực lực gì cả, cũng mới đi được một phó bản thôi ... Nhưng chỉ cần em giúp được gì em nhất định dốc sức!"
Giang Tầm còn chưa nói, tên cằm nhọn đã trừng mắt qua đây: "Các người có ý gì? Không phải manh mối nên công khai chia sẻ sao, các người còn muốn thì thầm trao đổi riêng?!"
Thư tỷ --- Thư Huyền khinh bỉ cười khẽ: "Cùng là ma cũ với nhau, giả đò cái gì? Mấy lời như trao đổi công khai chỉ lừa nổi ma mới lơ mơ không hiểu sự đời thôi. Ai mà chẳng giấu nhẹm tin tức mấu chốt để xếp hạng tổng kết của mình đứng cao một chút? Anh dám nói anh sẽ không giữ chút gì mà khai sạch ra không?"
"Chỉ sợ nếu không phải phó bản này còn làm trò đổi trang sức của người chơi, các người sẽ cứ thế ỉm luôn mà thông qua mấy tên vô tri nghiệm ra quy tắc tử vong nhỉ?"
Sắc mặt tên cằm nhọn sa sầm.
Cậu nam sinh đáng yêu tự xưng là Lâm An kia còn tung hứng: "Hình như tôi nhớ không lầm thì phó bản cấm người chơi ra tay trực tiếp sát hại lẫn nhau?"
Thời Miên khựng lại.
Lời này của cậu rất vi diệu, nhìn như nói họ không thể động thủ giết người nhưng trong câu lại bỏ thêm hai chữ 'trực tiếp'.
Thế không phải là đang trái hình nói, gián tiếp giết người là được ư?
Ví dụ như mượn tay quy tắc tử vong để đưa người vào chỗ chết chẳng hạn.
Hai cô bé nữ sinh hoang mang nhìn họ, dường như hiểu ra cái gì mà bắt đầu run lẩy bẩy.
Thời Miên suy nghĩ: "Tổng kết bảng xếp hạng?"
Giang Tầm lạnh nhạt nói: "Không phải cô nghĩ phần thưởng qua ải ai cũng giống ai đó chứ? Chỉ những người top đầu mới nhận được phần thưởng có giá trị, còn lại càng về cuối càng dởm tệ không nói, thậm chí có khả năng còn không có phần thưởng cơ."
"Đồ nhận được nhiều hay ít, tốt hay xấu cũng phụ thuộc vào độ khó của phó bản đến đâu." Kỷ Bạch nở nụ cười ác ý, "Nhằm tranh được top đầu có giá trị, sẽ có những người không từ thủ đoạn đưa nhau vào chỗ chết đó. My lady, cô phải cẩn thận chút nha."
Thời Miên thật lòng đáp: "Tôi nghĩ người mình nên đề phòng nhất chính là anh."
Kỷ Bạch sung sướng cười to.
Bỗng trên kia vang lên tiếng đổ vỡ rất nặng, sau đấy là âm thanh rống lớn như sư tử đồng ngoại của người phụ nữ phẫn nộ: "Vì sao lại không thấy! Có phải ông giấu rồi không?!"
"Bà bị điên à?!" Gã bụng phệ đốp chát ngay, "Chỉ còn hai chúng ta là chưa mặc đủ đồ, bà đang cầm trang sức của tôi thì tôi giấu của bà làm gì?! Tôi còn chưa muốn chết!"
Giọng Ngũ ca trầm xuống: "Không kịp rồi, còn chưa đến một phút nữa là 19 giờ, nữ hầu đã dặn kỹ tuyệt đối không được phép tới trễ, chúng ta phải quay lại bàn ăn thôi."
Gã không nói còn được, vừa nhắc đã khiến tên bụng phệ áp lực từ đầu đến giờ đỏ mắt. Gã gằn từng chữ: "Đã không còn kịp thì mau đưa trang sức của tôi đây."
Người phụ nữ tức run cả người: "Đừng có mà nằm mơ! Ông không tìm được đồ của tôi thì đừng nghĩ tới việc lấy nó! Có chết thì cùng chết!"
"Bà...!"
Trên tầng hai náo loạn một trận sau đó cả ba chân trước chân sau dẫm đạp cầu thang đi xuống.
Gã bụng phệ gấp gáp muốn đòi đồ, người phụ nữ thì vừa phẫn nộ đi lại bàn vừa gạt tay gã ta ra, Ngũ ca ở giữa khuyên sao cũng không được.
"Xem ra quý ông này xấu số rồi." Kỷ Bạch tủm tỉm, "Trúng phải căn phòng giấu đồ kỹ nhất."
"Ừm." Thời Miên vén một lọn tóc qua tai, dịu dàng nói, "Có lẽ là vòng chân hoặc kẹp tóc."
Cô gái nhút nhát kia dò hỏi: "Sao cô biết?"
"Mỗi món trang sức đều có hai cái." Giang Tầm lại bắt đầu díp mắt, nhàn nhạt lên tiếng, "Lắc chân, nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai, kẹp tóc, tất cả đều có cặp. Chỉ còn thiếu hai món đồ kia thôi, không phải lắc chân thì chính là kẹp tóc."
Cô gái bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi!"
'Đinh đong!' 'Đinh đong!' 'Đinh đong!' ...
Đột nhiên đồng hồ gõ rền vang bảy tiếng, làm mọi người giật nảy mình xoay đầu nhìn về phía nó.
"Đã đến 7 giờ tối." Thư Huyền bình tĩnh kéo lễ phục đỏ tươi thẳng thớm, chuẩn bị nghênh đón phu nhân lâu đài Đá Quý tới.
Cửa phòng bếp bật mở, một dàn nữ hầu mang khuôn mặt cảm xúc giống hệt nhau lặng câm bưng đồ ăn ra ngoài.
Mọi người ngậm hết mồm lại, chỉ yên tĩnh quan sát đám hầu như rối gỗ này đặt từng đĩa đồ ăn xuống bàn. Cả bàn ăn im lìm như đang chiếu một bộ phim câm trắng đen, ngoài trừ thời gian ở cuối nhếch lên từng chút và đồ họa chạy dần thì không còn gì nữa.
'Cộp cộp'
Có tiếng bước chân ưu nhã vang lên từ phía cầu thang.
Trong ánh nhìn lom lom của người chơi, một người phụ nữ xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác mỉm cười nâng bộ váy bồng bềnh đi xuống.
Toàn thân của cô ta cũng là màu xám.
Đôi mắt, mái tóc, trang phục ... ngay cả làn da cũng xám ngoét như người chết.
Quản gia già khẽ khom lưng đi sau cô ta, đưa phu nhân lâu đài đi đến chỗ chủ vị mà kéo ghế cho cô ta ngồi lên.
Đôi tay thon thả lười nhác đan vào nhau để hờ hững dưới cằm, phu nhân quét mắt một lượt những vị khách mà cất giọng tràn đầy ý cười:
"Xem ra mọi người không chỉ đúng giờ mà còn mặc đầy đủ trang phục ta cất công chuẩn bị nữa. Thật đẹp đẽ làm sao, ta vui lắm."
Chợt, tầm mắt của phu nhân dừng ở một chỗ.
Cô ta nhướng mày ồ một tiếng: "Sao lại có hai vị khách quý không mặc đủ lễ phục thế này?"
Rồi sắc mặt phu nhân hiện lên nét giận dữ: "Trong đó còn có một người không hề mặc lễ phục! Các ngươi chê đồ ta dụng tâm chuẩn bị xấu xí ư?!"
...----------------...
Tiểu Q: Cùng tổng kết lại nào!
--- (1) Thời Miên: Màu lam đậm, giữ dây chuyền lam đậm.
--- (2) Kỷ Bạch: Màu đen, giữ nhẫn đen.
--- (3) Giang Tầm: Màu trắng, giữ bông tai đỏ.
--- (4) Thư Huyền: Màu đỏ, giữ dây chuyền trắng.
--- (5) Lâm An: Màu lục nhạt, giữ nhẫn lục nhạt.
--- (6) Ngũ ca: Màu vàng, giữ vòng tay lam nhạt.
--- (7) Nữ trung niên: Màu lục đậm, giữ kẹp tóc cam.
--- (8) Gã bụng phệ: Màu cam, giữ lắc chân lục đậm.
--- (9) Tên cằm nhọn: Màu nâu, giữ kẹp tóc tím.
--- (10) Cô gái đi cùng xe (3): Màu tím, giữ vòng tay vàng.
--- (11) Nữ sinh A: Màu lam nhạt, giữ lắc chân hồng.
--- (12) Nữ sinh B: Màu hồng, giữ bông tai nâu.
Bây giờ trừ hai người chơi có nguy cơ hẹo kia thì tất cả đã đổi về hết rồi, mọi người chỉ cần nhớ màu sắc họ đại diện thôi nè!
Ừm, cố gắng nhớ.
Updated 69 Episodes
Comments
thích ăn dưa
huhu tại tiểu Q mà đầu tui toàn xanh xanh rồi đỏ đỏ lại vàng tím, hơi nhức nhức cái đầu á chời
2024-10-07
4
Đăng Lê Hoàng
hóng
2024-10-07
2
Chi Mai
Tr ơi, thú vị ghê, hóng mạnh!!!
2024-09-29
3