'Cạch'
Bốn người chơi xong việc thong dong đẩy cửa thư viện đi ra, tính trở về tụ họp với những người khác để lên kế hoạch hành động.
Lâm An phấn khởi: "Sắp phá ải rồi, sắp phá ải rồi~ Chúng ta sẽ là nhóm thứ hai thành công thoát khỏi phó bản ảo ma này~"
Mặt Giang Tầm lạnh như băng.
Rước phải một Kỷ Bạch còn chưa đủ à?
Hay là mấy tên mặt trẻ con đều có bệnh như thế?
Thời Miên buồn cười bước xuống cầu thang, đáp lại cậu: "Nếu không có bất ngờ gì, đêm nay sẽ thành công."
Kỷ Bạch đằng sau cô ngao ngán thở dài: "Tuy phó bản rất thích lừa người, nhưng tôi còn muốn chơi đùa với Miên Miên thêm chút nữa cơ."
Thời Miên quyết định lờ câu cợt nhả của hắn, hỏi: "Từ giờ đến 12 giờ trưa còn một tiếng đúng không?"
Chẳng ai trả lời.
Thậm chí âm thanh vang vọng do đồng đội đi cầu thang cũng đã biến mất từ lúc nào.
Bước chân Thời Miên khựng lại.
Cô bình tĩnh xoay đầu ra sau nhìn thử, phát hiện ba người lẽo đẽo theo mình đã biệt tăm biệt tích, cả cầu thang trống trải dài ngoằng tối đen này, chỉ còn độc một mình cô.
Mà ngay phía trên đầu cách cô tầm hai tầng bắt đầu truyền đến từng nhịp bước chậm rãi, hướng tới chỗ cô mà đi xuống.
Thời Miên cạn lời.
... Quá đáng thật ấy, lần trước chọn cô hù ma, bây giờ cũng túm cô đi chơi trò đuổi bắt kinh dị.
Thấy thực lực yếu liền tùy tiện bắt nạt vậy hả?
Thời Miên quét mắt nhìn cầu thang tưởng chừng dài bất tận dưới chân. Dù độ cao sáu tầng thì số bậc thang xoắn ốc có nhiều thật, nhưng không thể nào dài đến mức không thấy nổi điểm cuối thế này được.
Cô không hứng thú tìm hiểu việc chạy miết liệu có thoát khỏi không, chỉ bình thản rũ mi liếc khoảng không tối om ở giữa những đoạn cầu thang.
Nó đen đặc như vực thẳm sâu không đáy, tựa chăng chỉ chực chờ có người rơi vào liền xơi tái không chừa mảnh thịt vụn.
Tiếng bước chân đã tới cực kỳ gần, sợ rằng chỉ cách cô hơn chục bậc nữa thôi.
Thời Miên chẳng chần chờ nấn ná, mắt không chớp tung người nhảy xuống.
Gió rít bên tai, bóng tối bao trùm xung quanh thân thể, che mờ luôn đôi mi, cô lại điềm nhiên chờ đợi khoảnh khắc chân chạm đất bằng.
Không phải chờ lâu, rơi tầm ba tầng lầu thì cô đáp sàn. Dù đã chuẩn bị tư thế tốt, tuy nhiên Thời Miên vẫn ngã lăn quay qua một bên, chân đau ê ẩm.
Cô chưa kịp phản ứng gì tiếp thì đã có tiếng kêu to: "Thời tỷ!"
Sau đó có tiếng chạy sầm sập lộn xộn vội vàng tới đây, Thời Miên được một cánh tay nhẹ nhàng lật người lại.
Cô nâng mắt nhìn qua.
Là Kỷ Bạch.
Hắn đỡ lưng cô để cô nửa nằm trong lòng hắn, khóe môi hiếm khi chẳng nở nụ cười nào. Lúc hắn không cười trông khá lạnh lùng, cả khí chất quanh thân cũng biến hóa vi diệu.
Khá áp bách.
"Thời tỷ!" Có cái đầu đáng yêu ló từ sau lưng hắn, kinh hãi nói, "Có chuyện gì thế?! Tim em sắp ngừng đập vì chị rồi đó!"
Sắc mặt của Giang Tầm cũng không tốt, chắc hẳn anh bị dọa không nhẹ.
"À, tôi không sao." Thời Miên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn vuốt vuốt 'tên điên' đang yên tĩnh ôm cô kia trước, "Chỉ là chân hơi đau, bế tôi nhé?"
Kỷ Bạch nheo mắt quan sát cô một hồi, đột nhiên cười rộ lộ hai lúm đồng tiền: "My lady, tốt nhất cô vẫn luôn lớn gan như thế này."
Rồi hắn ghé vào tai cô thầm thì trong lúc bế cô lên, giọng điệu ngọt ngào như một tiểu ác ma:
"... Bằng không, một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết cô."
Thời Miên bất đắc dĩ cười mỉm.
Cô vỗ vỗ mái tóc xoăn đen của hắn, dịu dàng nói: "Tôi biết rồi."
Dùng đôi mắt sâu hun hút liếc xoáy vào cô, Kỷ Bạch trở về bộ dạng thường ngày mà nở nụ cười vô cùng ngứa đòn.
Giang Tầm nhíu mày: "Tự dưng muốn trải nghiệm cảm giác rơi tự do?"
Rõ ràng bốn người họ đang đi rất bình thường, bỗng Thời Miên đứng đực ra nhìn lên ngó xuống. Khi bọn họ đang nghi hoặc tính hỏi chuyện thì không một động tác thừa, cô nhảy luôn.
Kỷ Bạch phản ứng cấp tốc như thần cũng chỉ túm được mấy sợi tóc mượt mà của cô, sau đó họ trơ mắt nhìn cô ngã lăn ra sàn.
Nhịp tim lúc đấy không biết đã đập với tần suất bao nhiêu lần trên phút nữa.
"Tôi bị hâm chắc?" Thời Miên đờ mặt, "Lại may mắn bị chọn làm người chơi xấu số trải nghiệm tử vong thôi. Tôi chỉ nghĩ chạy trên cầu thang vô tận thì không đời nào thoát ra, nhưng tôi không khởi động quy tắc tử vong nào nên chắc chắn phải có đường sống. Thế là tôi mới cắm đầu nhảy thử."
Lâm An vẫn chưa bình tĩnh nổi: "Vậy lỡ chị đoán sai thì sao? Lỡ nó cũng vô tận như cầu thang, hoặc chăng cao hơn mấy tầng lầu, chẳng phải sẽ ngã chết à?"
Thời Miên không thèm suy nghĩ: "Đối đầu với nó và thử nhảy lầu, tôi nghĩ nguy cơ của hai việc này ngang bằng nhau. Cùng lắm đoán sai thì ..." Thì chết.
Nhưng dưới ánh mắt cười như không cười của Kỷ Bạch, cô đâu dám nói ra, chỉ lầu bầu gì đó rồi nín mỏ.
Hắn cười tủm tỉm: "Miên Miên quả nhiên khiến người ta phải đem lòng yêu thích mà."
Thời Miên: "..... Ừm."
Sau một hồi kinh hách, ba tên nam nhân và một 'thương binh' được bế an toàn trở về lâu đài.
Nhóm Ngũ ca đã chờ họ từ lâu, thấy cảnh tượng trước mặt thì bất ngờ: "Sao vậy?"
Thời Miên ngồi trên tay Kỷ Bạch, ôm hờ cổ hắn đáp: "Gặp tí chuyện, không đáng ngại."
Nghe thế thì cô gái nhút nhát mới yên tâm vui vẻ thông báo: "Chúng tôi tìm được bông hoa trong trang giấy đó rồi!"
Giang Tầm nhìn tới: "Tìm thế nào?"
"Dùng tí biện pháp cực đoan." Thư Huyền tỉnh rụi nói, "Vén hết mấy bông hoa nặng trịch ở trung tâm qua một bên, lại chặt bớt cành lá xum xuê che trời ... Thế là thực với chả vật tự giác nghiêng mình, để lộ bông hoa nhỏ nhắn trong rừng quái thú bị chúng che giấu ở mãi mấy tầng dưới."
Thời Miên: "... Chưa hái đó chứ?"
"Chưa hái." Cằm nhọn trợn mắt, "Manh mối còn thiếu nên không ai vọng động, vẫn đang để nó nằm đó."
Tạ ơn trời.
Thời Miên thở phào kể lại phát hiện bọn cô tìm thấy cho họ.
"Phải được cả mặt trời và mặt trăng chiếu sáng?" Ngũ ca cau mi tâm, "Hơn nữa còn phải đúng 12 giờ?"
"Đúng thế." Thời Miên nhìn về hướng nhà kính tọa lạc, cất giọng khẽ khàng, "Tôi từng thấy trên nóc ở phía trung tâm có một chỗ bị che lấp, ngăn ánh sáng trực tiếp chiếu xuống. 12 giờ trưa, 12 giờ đêm ... vị trí nhật nguyệt rất đúng lúc rơi vào vị trí đó."
Kỷ Bạch lơ đãng: "Nếu vậy, giờ chúng ta phải tìm cách mở cái vòm che ấy ra."
Thời Miên gật gật.
Vì thế, đám người chơi thật từ từ thật chậm rãi quét mắt về phía con đường dẫn đến nhà kính, cùng nở nụ cười âm trầm biến thái.
...----------------...
"Nghe nói hôm nay mọi người đặc biệt thăm thú vườn hoa của ta, " Phu nhân câu môi đỏ, "Không những thế ... Còn tiện thể đánh nam hầu, phá nhà kính?"
Chẳng ai buồn đoái hoài.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi quét mắt qua 8 người chơi còn sống đang khoanh tay thản nhiên dựa ghế này, máu trong người có cảm tưởng đang sôi sùng sục như đun sôi ở 1000⁰C vậy.
Kỷ Bạch cười đến mức xuân về hoa nở cánh đào bay bay: "Đánh nhau gì đâu, chỉ là để họ nằm nghỉ lát thôi mà."
Thư Huyền chớp mắt tỉnh như ruồi quyến rũ đá theo: "Phá nhà gì đâu, chỉ là mở đường cho ánh sáng dễ dàng ôm ấp hoa cỏ hơn ấy mà."
Phu nhân: ".............."
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, boss phó bản hít một hơi thật sâu.
Cô ta bật từng tràng cười từ kẽ răng: "Thế thì ta phải cảm ơn các ngươi nhiều rồi, hỡi các quý ông quý bà."
Cô ta nhấn mạnh mấy âm tiết cuối, ngầm nhắc nhở lại đe dọa đám người chơi không biết tốt xấu.
--- Các người còn nhớ quản gia và ta đã dặn gì khi làm khách ở lâu đài không hả?????
Đây là hành vi của người có giáo dưỡng lễ nghi ư? Hay đây gọi là phong độ lịch lãm, dịu dàng đoan trang?!!!
"Không cần cảm ơn." Giang Tầm lạnh nhạt, "Là khách quý phu nhân mời tới, chút chuyện nhỏ này là việc chúng tôi nên làm."
Phu nhân: "............"
Đập bàn cái rầm, cô ta ba máu sáu cơn gầm lên: "Các ngươi...!!!!!"
"Ấy, "Thời Miên thiện ý nhắc nhở, "Phu nhân, duyên dáng ưu nhã của cô đâu? Cô vậy là trái với quy định cô tự đặt rồi, chúng tôi mà bị phạt thì cô cũng phải thế mới công bằng, đúng chứ?"
Phu nhân: "..................."
Cô ta tức đến suýt chuyển luôn màu mắt, ngón tay chỉ họ đã run như người bị mắc bệnh Parkinson giai đoạn cuối, không biết đỉnh đầu đã bốc khói trắng chưa.
Đám người chơi cười nhe răng: "Phu nhân có gì dặn dò?"
Phu nhân: "............................."
Phẫn nộ đạt đỉnh điểm làm đầu óc cô ta thần kỳ bình tĩnh lại.
Cô ta cười lạnh: "Được lắm, đêm nay, các ngươi, chờ đó."
Boss quay phắt lên tầng, rầm rầm liên hồi như thể cầu thang cũng sắp bị cô ta dẫm nát rồi.
Lâm An lè lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng cô ta.
Đã xé rách mặt nên họ cũng chẳng cần giả đò làm gì, tối nay cũng là thời cơ vượt phó bản của họ, chọc điên cô ta hay không thì tới lúc đó cô ta đều sẽ hết lòng ngăn cản họ.
Thời Miên liếc đồng hồ to lớn treo trên cầu thang kia, thời gian đã điểm 12 giờ 06 phút.
Lúc nãy ở nhà kính, dù bọn cô đã đào ba tấc đất cũng không thấy điều khiển để mở cái vòm đó ra ở đâu. Mắt thấy sắp đến 12 giờ, Kỷ Bạch dứt khoát dẫn đầu đám ưa dùng vũ lực dùng đạo cụ phá nát luôn nóc nhà kính.
--- Giờ thì khỏi căn giờ làm gì, chỉ cần mặt trời mặt trăng đi qua là sẽ tha hồ chiếu sáng bông hoa gì mà Thập Nhị Tuyết Linh ở giữa trung tâm. Bớt bao nhiêu là việc.
"Đã được tắm nắng, nó chỉ thiếu ánh trăng đêm nay thôi." Thời Miên đứng dậy, nói với 7 người chơi khác, "Chỉ sợ đêm nay sẽ khổ chiến, không biết ngoài phu nhân còn NPC nào sở hữu vũ lực cao không. Đề phòng bất trắc, 23 giờ 30 phút hãy tập trung ở nhà kính."
Thập Nhị Tuyết Linh sẽ héo tàn trong vòng 5 phút, nếu mãi đánh nhau làm lỡ dở việc hái chỉ sợ công sức trôi ra biển hết.
Đêm nay là cơ hội duy nhất của họ.
Đám người chơi cùng gật đầu.
Họ cùng hướng mắt nhìn đồng hồ, nhìn kim phút chậm rãi xoay tròn mà chờ đợi khoảnh khắc đêm tàn giáng xuống.
Updated 69 Episodes
Comments
Chi Mai
Đáng thg dữ tr')))
2024-10-13
3
Chi Mai
bắt nạt bông gòn của tui quá đi à!
2024-10-13
6
Thik tiểu thuyết
Máu liều của chị cũng ko kém nha
2024-10-08
3