[VHL] Sự Khởi Đầu Hoặc Điểm Kết Thúc

[VHL] Sự Khởi Đầu Hoặc Điểm Kết Thúc

Chương 1: Lâu đài đá quý (1)

'Lộc cộc' 'Lộc cộc'

Ý thức vừa dần khôi phục, bên tai Thời Miên đã loáng thoáng truyền đến từng âm thanh có tiết tấu. Thân thể của cô cũng theo những tiếng động này mà khẽ lắc lư trái phải lên xuống.

Có lẽ là tiếng lăn bánh của xe ngựa.

Thời Miên vừa chậm rãi mở mắt vừa chợn nghĩ.

Ánh nhìn của cô nhẹ buông dưới chân, không vội quan sát mà trước hết ngẫm lại trước đó mình đang làm cái gì.

Không cần tốn công sức, hình ảnh vài phút trước hiện rõ ràng rành mạch trong đầu cô.

Ừm, cô đang tắm.

Sắc mặt Thời Miên không chút hoảng hốt, bình thản cúi đầu ngó lại bản thân.

Ồ, là bộ quần áo trước khi cô thay ra.

... Còn may, không trần như nhộng.

Thời Miên thản nhiên ngẩng lên, theo ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.

Cô đang ngồi trong một cỗ xe ngựa nho nhỏ xưa cũ, ngay cạnh là một khung cửa sổ nửa kéo rèm nửa không.

Cô quay đầu thì vừa hay đối diện với bên vén rèm, không chỉ thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu của mình mà còn nhìn được quang cảnh đang chầm chậm vụt qua nơi khóe mắt.

Vẫn là khuôn mặt có chút yếu đuối bệnh tật đó của cô.

--- Không có đổi xác à.

Cảnh vật bên ngoài là những cánh đồng và bãi cỏ trải dài bát ngát, thỉnh thoảng sẽ có vài ngôi nhà thấp bé nhô lên cùng với vài người đi đi lại lại đang mặc những bộ trang phục âu cổ.

Điều quan trọng nhất là, dù là cảnh hay là người, dù là chim hay là cá ... Tất cả đều chỉ độc một màu xám xịt.

Như thể những màu sắc khác đã bị tước đoạt khỏi nơi đây.

Não bộ Thời Miên nhanh chóng xoay vài vòng.

Chắc chắn có thể loại trừ việc cô đang bị đùa dai hoặc bị bắt cóc đến địa phương xa lạ ... Tiếp theo, chỗ này không phải thế giới thực.

--- Ít nhất, đây không phải là Trái Đất cô quen biết.

Giờ thì chỉ còn hai khả năng: Hoặc xuyên không, hoặc gặp hiện tượng siêu nhiên rồi.

Thời Miên khẽ thở dài.

Không muốn tiếp tục nhìn mấy thứ ngoài cửa sổ nữa, cô bèn nâng tay tính đóng rèm lại.

Đúng lúc này, xe ngựa xóc nảy một cái, một thứ bị tấm kính bắt được mà truyền rõ ràng qua võng mạc của Thời Miên.

Là một nam nhân.

Và hắn đang ngồi ngay trong cỗ xe ngựa, đối diện với cô.

Thời Miên nghiêng đầu nhìn tới.

Đập vào mắt là khuôn mặt có chút trẻ con non nớt, lại ngông cuồng phách lối đầy tính xâm lược.

Hắn mặc một cái áo sơ mi đen đến là văn nhã bại hoại, ống quần rộng rãi được một đôi boot tác chiến cao cổ bó chặt, cả người đều là hơi thở biếng nhác.

Chẳng biết hắn ở trong xe bao giờ, liệu xuất hiện trước cô hay sau cô, hắn cứ thế hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối nơi ánh sáng không chiếu đến.

Khi cô nâng mi nhìn tới thì hắn đang khoanh tay dựa vào ghế, đôi chân dài miên man bắt chéo mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

Thấy Thời Miên cuối cùng cũng phát hiện ra mình, hắn nhếch môi nói: "Người mới?"

Giọng điệu cũng ngả ngớn vô cùng, âm tiết không chỉ kéo dài mà còn nâng phần cuối lên.

... Người mới?

Xem ra là đụng phải hiện tượng phản chủ nghĩa duy vật.

Thời Miên nhẹ đáp: "Chắc là vậy."

Hắn cười khúc khích: "Bình tĩnh thật đó, cô không sợ sao?"

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng sự thực: "Hơi nghi hoặc, cộng thêm không vui."

Bất kỳ ai đang tắm dở, tự dưng mới chớp mắt một cái đã đến nơi quỷ quái này cũng không vui nổi.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Thật đáng tiếc ..." Hắn lơ đãng ngân nga.

Vì sao đáng tiếc hắn cũng không nói, chỉ dùng nụ cười kỳ lạ kia tiếp tục ngó cô chằm chặp.

Thời Miên mặc hắn nhìn, còn cô thì khẽ khép mắt dựa ra sau dưỡng thần, chờ đợi cỗ xe ngựa đưa họ đến đích.

.

.

.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, thân hình bỗng không còn lắc lư lảo đảo nữa, Thời Miên tỉnh lại.

Cô nhéo nhẹ mi tâm ngồi thẳng người dậy.

... Còn không chịu dừng nữa là cô có thể nôn ngay một bãi tại đây.

Thời Miên nhìn về phía đối diện, thấy nam nhân kia đã mở cửa xe bước ra ngoài, cũng chẳng buồn quan tâm cô tỉnh hay chưa, mình có nên gọi hay không.

Cô dụi mắt, đứng lên đi theo hắn.

Khẽ khom người nhìn cảnh tượng phía trước, Thời Miên có chút sửng sốt.

Lâu đài cổ nguy nga tráng lệ khoác lên mình một màu xám tối tăm theo từng tone khác nhau, lặng lẽ tỏ ra hơi thở u ám chết chóc như một con quái thú cuộn tròn say giấc. Bức tường ngoài khảm đầy đá quý lớn bé kích thước không đồng nhất, nhưng đều như cũ mà chẳng hoài sắc màu khác.

Khoảnh sân rộng lớn trước lâu đài đậu miên man từng cỗ xe ngựa với vẻ ngoài y đúc nhau, có người đang cúi đầu kéo bè lũ nườm nượp đi xuống.

Thoạt nhìn, trừ cô và bọn họ là còn rực rỡ các màu thì nơi đây chỉ có một kiểu mực, giống hệt hai chú hề của quân bài poker vậy.

Khi cô đang tính nhấc chân đặt lên bậc thang, chợt có một bàn tay hướng cô mà ngửa.

Thời Miên nghi hoặc nhìn cái vị vừa nãy còn bỏ mặc cô kia, thấy hắn đang mỉm cười rạng rỡ đưa tay định đỡ cô xuống.

Cô không vội cầm bàn tay ấy, mà quét mắt một vòng toàn cảnh.

Bấy giờ, Thời Miên mới để ý trước cửa lâu đài còn một vị quản gia mặc áo đuôi tôm, tóc vuốt ngược ra sau đầy lịch lãm đang đứng chắp tay nhìn mấy cỗ xe ngựa.

Bên phải cô có một cô gái trẻ đang muốn xuống xe, cậu trai bên dưới thoạt trông như mới học cấp ba đưa tay dìu cô cẩn thận.

Nụ cười của quản gia nọ sâu sắc thêm vài phần.

Đợi đến khi ông ta liếc tới nơi cách đó không xa thì khóe miệng bỗng nhuốm vẻ lạnh lẽo.

Cỗ xe bị ông ta đăm đăm vào đối diện ngay cỗ xe của Thời Miên, một nam nhân lạnh lùng cứ thế sải chân đi thẳng, không để ý gì đến cô gái nhút nhát đằng sau anh ta. Còn cô gái thì vội nhảy khỏi xe không tí ưu nhã nào.

Người quản gia hướng tầm mắt qua chỗ khác, nụ cười hữu lễ cũng đã trở về bên môi ... Nhưng chắc chắn khi nãy Thời Miên trông rất rõ sự ác ý và giá buốt mà nụ cười ấy đem lại.

Nhác thấy ông ta sắp nhìn tới đây, Thời Miên thu ánh mắt lại, khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay mà bạn xe của cô vẫn đang tốt tính chờ nãy giờ.

Khóe miệng hắn câu lên đầy hứng thú.

Cô xách tà váy nhẹ nhàng uyển chuyển đi xuống dưới sự giúp đỡ của hắn. Đuôi mắt kín đáo lia về phía quản gia, thấy ông ta sau khi nở nụ cười vừa lòng thì đã quay đi rồi.

Đặt chân lên nền đất, bạn xe của cô ra vẻ tủi thân nói: "Phản ứng đầu tiên của cô thế mà lại là ngó nghiêng xung quanh, tôi tổn thương lắm đấy."

Thời Miên hơi dừng lại.

Cô chần chờ nhìn hắn: "Ừm ... lần sau tôi sẽ chú ý."

Hắn chớp chớp mắt, bỗng cười to ha hả: "Cô thật đáng yêu nha!"

Thời Miên: "...?"

Cô bất dĩ đi về hướng đám đông đang tụ tập kia mà mặc kệ hắn.

Đối phương vội bước nhanh đuổi theo: "Này, tôi là Kỷ Bạch, cô tên là gì?"

"Thời Miên."

Kỷ Bạch lúc lắc dừng bên cạnh cô, 'oa' một tiếng cảm thán: "Tên cô cũng dịu dàng như người vậy ấy."

Hắn cười khúc khích: "Là kiểu người mới đêm đầu tiên đã thân lìa khỏi xác, out game không một phản kháng."

Thời Miên nghĩ ngợi chốc lát: "Chắc không đến mức đó, tôi nghĩ tôi có thể trụ thêm ngày nữa."

Kỷ Bạch nhịn cười muốn khùng luôn rồi.

"Đã đủ người rồi phải không?" Vị quản gia già lên tiếng, đúng lúc cắt ngang tràng rung vai của Kỷ Bạch.

Một phu xe gật đầu, sau đó cùng những người khác quất roi vào ngựa mà phóng đi mất, chỉ để lại cho đám người ở đây một mặt khói bụi và vị quản gia vừa nhìn đã biết không có ý tốt kia.

Ông ta vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người, cất cao giọng nói: "Hoan nghênh đến với lâu đài Đá Quý. Tôi là quản gia thân cận của chủ nhân lâu đài, phụ trách tiếp đón những vị khách quý thân yêu của bà ấy ... Hi vọng mọi người sẽ có bảy ngày vui vẻ tại nơi đây."

Ông ta vừa dứt lời thì một người đã cất tiếng hỏi: "Chúng tôi đến đây làm gì vậy?"

Quản gia liếc về phía đó, nghiêm khắc nói: "Mục đích chính của các vị tới không phải là vì tìm cách khôi phục lại thánh quang cho Sofia ư? Chuyện quan trọng như thế sao có thể quên được chứ?!"

"Sofia?"

"Lẽ nào đến Sofia cũng không nhớ?" Ông ta rèn sắt không thành thép nói, "Sofia là viên đá thần mang đến phép màu cho mảnh đất này, do phu nhân tìm ra và được đặt theo tên của bà ấy! Chỉ cần Sofia còn thánh quang thì nơi đây còn màu sắc, nó là bảo vật của lâu đài!"

Nói rồi ông ta lo lắng nắm chặt tay: "Nhưng không biết vì sao đá thần lại đột nhiên đánh mất ánh sáng, từ đó trời đất trở về một màu xám ngoét ... Nghe tin các vị có thể khôi phục nó phu nhân mới cất công mời tới, giờ các vị lại bảo không nhớ?!"

Cái người muốn thăm dò tin tức vội làm lành: "Nhớ! Tất nhiên nhớ rồi! Tôi, tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi!"

Bấy giờ quản gia mới vui vẻ: "Thật tốt quá! Mau, các vị còn chờ gì nữa, nhanh dời bước vào lâu đài!"

Mọi người thở phào.

Họ đang tính nhấc chân, ông ta lại 'a' một tiếng: "Coi trí nhớ tôi này, suýt thì quên mất chuyện quan trọng!"

Quản gia búng tay một cái, lập tức đằng sau có một nữ hầu bê một cái khay tới trong ánh nhìn hoang mang của bọn họ.

Tầm mắt Thời Miên khẽ khựng lại.

Trên cái khay bày tổng cả 12 chiếc chìa khóa, trùng với số lượng của bọn họ, đáng chú ý nhất là ... chúng đều có màu sắc, đủ 12 màu cơ bản luôn.

...----------------...

Tiểu Q: Hố mới, hố mới, tung hoa tung hoa!!!

Hot

Comments

Tiểu Q

Tiểu Q

Quy tắc cũ nhé, 23 giờ mỗi ngày sẽ up chương 1 thể

2024-09-26

4

Chi Mai

Chi Mai

hố mới hố mới, ủng hộ Q tiếp nè/Determined//Determined//Determined//Kiss//Kiss//Kiss/

2024-09-29

1

_☬_QUEEN_☬_

_☬_QUEEN_☬_

hóng chap mới quá đi mất

2024-09-26

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lâu đài đá quý (1)
2 Chương 2: Lâu đài đá quý (2)
3 Chương 3: Lâu đài đá quý (3)
4 Chương 4: Lâu đài đá quý (4)
5 Chương 5: Lâu đài đá quý (5)
6 Chương 6: Lâu đài đá quý (6)
7 Chương 7: Lâu đài đá quý (7)
8 Chương 8: Lâu đài đá quý (8)
9 Chương 9: Lâu đài đá quý (9)
10 Chương 10: Lâu đài đá quý (10)
11 Chương 11: Lâu đài đá quý (11)
12 Chương 12: Lâu đài đá quý (12)
13 Chương 13: Lâu đài đá quý (13)
14 Chương 14: Lâu đài đá quý (14)
15 Chương 15: Lâu đài đá quý (15)
16 Chương 16: Lâu đài đá quý (16)
17 Chương 17: Lâu đài đá quý (17)
18 Chương 18: Thành Ban Mai (1)
19 Chương 19: Thành Ban Mai (2)
20 Chương 20: Thành Ban Mai (3)
21 Chương 21: Đảo hoang không người (1)
22 Chương 22: Đảo hoang không người (2)
23 Chương 23: Đảo hoang không người (3)
24 Chương 24: Đảo hoang không người (4)
25 Chương 25: Đảo hoang không người (5)
26 Chương 26: Đảo hoang không người (6)
27 Chương 27: Đảo hoang không người (7)
28 Chương 28: Đảo hoang không người (8)
29 Chương 29: Đảo hoang không người (9)
30 Chương 30: Đảo hoang không người (10)
31 Chương 31: Đảo hoang không người (11)
32 Chương 32: Đảo hoang không người (12)
33 Chương 33: Đảo hoang không người (13)
34 Chương 34: Đảo hoang không người (14)
35 Chương 35: Đảo hoang không người (15)
36 Chương 36: Thành Ban Mai (1)
37 Chương 37: Thành Ban Mai (2)
38 Chương 38: Khu vui chơi Mộng Ảo (1)
39 Chương 39: Khu vui chơi Mộng Ảo (2)
40 Chương 40: Khu vui chơi Mộng Ảo (3)
41 Chương 41: Khu vui chơi Mộng Ảo (4)
42 Chương 42: Khu vui chơi Mộng Ảo (5)
43 Chương 43: Khu vui chơi Mộng Ảo (6)
44 Chương 44: Khu vui chơi Mộng Ảo (7)
45 Chương 45: Khu vui chơi Mộng Ảo (8)
46 Chương 46: Khu vui chơi Mộng Ảo (9)
47 Chương 47: Khu vui chơi Mộng Ảo (10)
48 Chương 48: Khu vui chơi Mộng Ảo (11)
49 Chương 49: Khu vui chơi Mộng Ảo (12)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Lâu đài đá quý (1)
2
Chương 2: Lâu đài đá quý (2)
3
Chương 3: Lâu đài đá quý (3)
4
Chương 4: Lâu đài đá quý (4)
5
Chương 5: Lâu đài đá quý (5)
6
Chương 6: Lâu đài đá quý (6)
7
Chương 7: Lâu đài đá quý (7)
8
Chương 8: Lâu đài đá quý (8)
9
Chương 9: Lâu đài đá quý (9)
10
Chương 10: Lâu đài đá quý (10)
11
Chương 11: Lâu đài đá quý (11)
12
Chương 12: Lâu đài đá quý (12)
13
Chương 13: Lâu đài đá quý (13)
14
Chương 14: Lâu đài đá quý (14)
15
Chương 15: Lâu đài đá quý (15)
16
Chương 16: Lâu đài đá quý (16)
17
Chương 17: Lâu đài đá quý (17)
18
Chương 18: Thành Ban Mai (1)
19
Chương 19: Thành Ban Mai (2)
20
Chương 20: Thành Ban Mai (3)
21
Chương 21: Đảo hoang không người (1)
22
Chương 22: Đảo hoang không người (2)
23
Chương 23: Đảo hoang không người (3)
24
Chương 24: Đảo hoang không người (4)
25
Chương 25: Đảo hoang không người (5)
26
Chương 26: Đảo hoang không người (6)
27
Chương 27: Đảo hoang không người (7)
28
Chương 28: Đảo hoang không người (8)
29
Chương 29: Đảo hoang không người (9)
30
Chương 30: Đảo hoang không người (10)
31
Chương 31: Đảo hoang không người (11)
32
Chương 32: Đảo hoang không người (12)
33
Chương 33: Đảo hoang không người (13)
34
Chương 34: Đảo hoang không người (14)
35
Chương 35: Đảo hoang không người (15)
36
Chương 36: Thành Ban Mai (1)
37
Chương 37: Thành Ban Mai (2)
38
Chương 38: Khu vui chơi Mộng Ảo (1)
39
Chương 39: Khu vui chơi Mộng Ảo (2)
40
Chương 40: Khu vui chơi Mộng Ảo (3)
41
Chương 41: Khu vui chơi Mộng Ảo (4)
42
Chương 42: Khu vui chơi Mộng Ảo (5)
43
Chương 43: Khu vui chơi Mộng Ảo (6)
44
Chương 44: Khu vui chơi Mộng Ảo (7)
45
Chương 45: Khu vui chơi Mộng Ảo (8)
46
Chương 46: Khu vui chơi Mộng Ảo (9)
47
Chương 47: Khu vui chơi Mộng Ảo (10)
48
Chương 48: Khu vui chơi Mộng Ảo (11)
49
Chương 49: Khu vui chơi Mộng Ảo (12)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play