"Hoan nghênh hoan nghênh, tự do thao tác đi, thích mục nào chọn mục đó."
Trước mặt Thời Miên là một con gấu trúc to bằng nửa chiếc xe ô tô đang nằm dạng chân gặm trúc. Nó vừa nhai rắc rắc vừa buồn ngủ đọc lời thoại đón tiếp khách hàng với một giọng điệu chán ngắt uể oải.
Cô trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên cái bảng to oành trên đầu.
'Khu huấn luyện', không sai.
Cô vẫn đang ở chỗ nghỉ ngơi của người chơi, vẫn đang đứng trước nơi thực hành nâng cao thực lực.
--- Vậy cớ sao lại có một quốc bảo to gấp mấy lần cô bình thản nói tiếng người thế này?
Nói thì nói đi, cái thái độ đấy mà đòi lôi kéo khách?
'Rắc rắc' 'Rắc rắc'
Gấu trúc chán đời động động răng.
Thời Miên bình tĩnh rũ mi nhấn vào màn hình trên quầy lễ tân ngay cạnh nó, xem trong 'Khu huấn luyện' cụ thể bao gồm những mục nào.
Chỉ thấy màn hình chính có mấy dòng như sau:
--- Phòng nâng trí tuệ.
--- Phòng tăng thể chất.
--- Võ đài tỉ thí.
Thời Miên nhấn vào "Phòng nâng trí tuệ" coi thử.
Phần này còn chia thành ba mục khác nữa, mỗi cái lại có mức độ tiêu hao điểm tích lũy khác nhau.
Cái đầu gồm những bài học rèn luyện khả năng ghi nhớ, khả năng tiếp thu thông tin để thông quan mấy phó bản giải đố phức tạp có yêu cầu phải cùng lúc nhớ số lượng lớn manh mối. Giá niêm yết là 10 điểm/tiếng.
Thời Miên chỉ nhàn nhạt liếc qua cái tên đã từ bỏ mục đào tạo này rồi.
Cô đọc tiếp hai mục còn lại.
Một cái là tập hợp đủ các trò chơi cần tiêu tốn chất xám như Ma sói, Trốn thoát khỏi mật thất, Kịch bản sát nhân, v...v... Thậm chí còn có những trò chơi nhỏ như Sudoku phiên bản 100×100 nữa. Có thể rủ đồng đội cùng thử thách, nếu không Vĩnh Hằng sẵn sàng điều NPC đến chơi cùng, hoặc chăng để hệ thống điều xếp ngẫu nhiên, nhét chung người chơi vào một phòng tha hồ báo hại đời nhau.
Cái này đắt hơn, 30 điểm/tiếng.
Tuy nhiên, mục cuối mới chân chính khiến Thời Miên kinh ngạc.
--- Trải nghiệm phó bản (200 điểm tích lũy/lần).
Cô cấp tốc đọc hết phần giới thiệu của nó.
Thật sự là trải nghiệm.
Người chơi chọn cấp độ phó bản mình muốn chơi thử, Vĩnh Hằng sẽ theo đó mô phỏng lại một phó bản có độ khó tương ứng. Trừ chết là giả ra thì cái gì cũng thật hết. Bao gồm cảm giác đau, NPC cốt truyện, hồi hộp kích thích, manh mối xa vời ... Chỉ cần bạn dám chi tiền, Vĩnh Hằng liền dám vác cả phó bản tới bồi bạn!
Đây hẳn là phần thực hành trong mục nâng cao trí tuệ, ngốn 200 điểm chỉ trong một lần trải nghiệm, giúp ích thì có mà đau lòng nhiều hơn.
Thời Miên trầm ngâm quay qua xem "Phòng tăng thể chất", so với trí tuệ cô tương đối lo khoản này hơn.
"Phòng tăng thể chất" cũng chia thành ba mục cho người chơi lựa chọn. Cái đầu là khóa nâng cao thể lực cơ bản, cũng có những 'giáo viên' dạy kèm các bộ môn võ thuật như Karate, Tán thủ, Teakwondo, Judo, ... Thích gì chọn đó, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa đấu kiếm bắn tên cơ.
Cái thứ hai là nơi thực hành. Tại đây, người chơi có thể thoải mái tập luyện sử dụng đạo cụ, Vĩnh Hằng cung cấp luôn các địa hình hiểm trở, các địa danh ma quái, bia đỡ đạn di chuyển, ... để bạn thỏa sức thử tay trượt chân quẩy tới bến!
Mục cuối cùng cũng giống "Phòng nâng trí tuệ", là một vé đi trải nghiệm phó bản, muốn điên thế nào thì điên, muốn chém ai thì chém.
Niêm yết giá của cả ba hạng mục đều giống với bên kia, người chơi rỗng ví chỉ có thể khóc thét đỏ mắt mà nhìn thôi.
Thời Miên thầm nghi hoặc.
Nghe có vẻ Vĩnh Hằng đều tận sức nghĩ cho người chơi, hận không thể biến ai cũng thành quái vật giỏi đều mọi mặt để không phải chết trong phó bản ý.
Rốt cuộc 'nó' là ai? Có mục đích gì? Bao nhiêu người đã bị tóm đến địa phương này sinh tồn rồi?
Thời Miên không biết.
Tạm thời cô chưa xứng để đi tìm hiểu hay điều tra mấy thứ xa vời đó, mục tiêu trước mắt là phải phát triển thực lực bản thân đã.
Nghĩ như vậy, cô cúi đầu đọc tiếp.
Còn lại duy nhất "Võ đài tỉ thí" vừa nghe liền biết là nơi như thế nào. Thời Miên mang tâm thái đằng nào cũng đã xem không bằng xem cho hết mà nhấn vào.
"Võ đài tỉ thí" chỉ có hai mục. Một mục trong đó là 'Thi đấu', thích nguyên thủy đấm nhau hay đạo cụ đập người thì tùy tiện quyết định, mục khác là 'Bảng xếp hạng'.
Thời Miên ngơ ngác.
Có cả bảng xếp hạng mới kinh chứ.
Lập ra cho người chơi rõ tên nào ưa chuộng vũ lực khát máu bẩm sinh để biết đường chạy nhanh còn kịp hả?
Thời Miên lia mắt nhìn qua bảng xếp hạng, ghi nhớ sơ sơ những tên đầu bảng. Lướt hoài mà cô cũng có chút bất ngờ ... Thế mà không có Kỷ Bạch với Giang Tầm.
Bằng vũ lực của hai tên điên đó mà không có trong bảng xếp hạng ư?
Là do mặt bằng chung thể chất người chơi cao chót vót vậy hả? Hay do hai tên này điệu thấp, không muốn tên mình bị vinh danh trên bảng?
Thời Miên chẳng do dự đã chọn vế sau.
Đùa cái gì chứ, cô vượt thử một phó bản đã nắm qua thực lực của đại đa số người chơi cũ rồi, không thể nhiều kẻ mạnh đến biến thái thế được.
Đúng lúc cô đang gật gù, bất chợt, trên đỉnh màn hình có một dòng thông báo dát vàng chậm rãi chạy ngang qua.
[Chúc mừng người chơi 'Hoắc Gia' chiến thắng trận so tài! Đây là trận thắng liên tiếp thứ 1000 của người chơi, Vĩnh Hằng đặc biệt tuyên dương bạn!]
Thời Miên: "???"
... Liên tiếp, 1000 ván, ấy hả?
Cô câm nín.
Nếu trí nhớ cô chưa có vấn đề thì cái vị này chính là no.1 bảng xếp hạng của đài tỉ thí phải không?
So với Kỷ Bạch thì đây mới chân chính là bệnh thần kinh nè.
Con gấu trúc nhai hết trúc trong tay mà thấy cô còn chưa đi thì ngóc đầu dậy: "Lề mề dị, chọn lẹ lẹ mà vào đi chứ!"
"Rồi rồi." Thời Miên chọn mục đầu trong phần nâng cao thể lực, tiêu 10 điểm tích lũy đặt phòng mới nói tiếp, "Đi liền đây."
...****************...
Nhốt mình trong phòng huấn luyện ba tiếng, cuối cùng Thời Miên mệt bở hơi tai cũng chịu dừng mà lết ra ngoài.
Người không chỗ nào mà không ê ẩm, tưởng chừng các khớp cũng sắp sai vị trí tới nơi.
Quả nhiên.
Thể lực, cô không xứng.
Mắc bệnh bao năm, nằm viện bao năm, chỉ có trí nhớ cô càng ngày càng tốt đến quá phận chứ thể chất chẳng có gì đáng nói, đánh với con gái cùng tuổi cũng chưa chắc thắng được.
Nghĩ lại phó bản trước mình to gan thế nào, Thời Miên nhẹ nhàng thở ra một hơi bất lực.
Vác đôi chân nhũn như chi chi đi trên con đường dẫn tới "Phố vui chơi" để ăn nhà hàng, Thời Miên nghĩ đến bữa ăn tối qua mà tức cái lồng ngực.
... Thảo nào rẻ như thế, chất lượng có đảm bảo quái đâu!
Món ít thì chớ, cái vị mới là điều cô không thể chấp nhận nhất. Nói đang nhai bã cô cũng tin.
Trong lúc đánh giá 1 sao cho món cơm khách sạn cung cấp, bất thình lình Thời Miên đụng phải tấm lưng một người.
Cũng may cả hai người đều không đi nhanh, cái trán cô chỉ khẽ bật ra chứ chẳng ngã chẳng đau.
Lùi một bước, Thời Miên ngẩng đầu nói: "Thật ngại quá."
Tấm lưng cao lớn nọ cũng từ từ quay ra sau, sử dụng tầm mắt của đặc quyền mét chín rũ mi ngó xuống cô.
Khác với làn da trắng phát sáng của Kỷ Bạch hay làn da trắng xanh như thể vạn năm không tắm mặt trời của Giang Tầm, da của vị trước mắt này mang tone nóng cực kỳ khỏe khoắn. Không chỉ dáng cao chân dài mà còn có cơ bắp cân xứng đẹp đẽ, hormone nam tính nồng đậm đập thẳng vào mặt.
Cô chưa từng gặp người nào có tính áp bức và xâm lược đến như vậy, sự tồn tại của hắn không chỉ không thể ngó lơ mà còn ẩn giấu nguy hiểm từ vực sâu thăm thẳm.
Đôi mắt quan sát cô có màu hổ phách, thâm thúy lại tràn đầy ý cười cợt nhả, dường như hắn đang nhàm chán thì phải.
Còn nhan sắc ấy à?
Khuôn mặt lập thể sắc nét, góc cạnh bén đứt tay chính là chỉ hắn đấy.
Khóe môi mỏng lười biếng nhếch lên, hắn nở nụ cười thân sĩ quý ông nói: "Không sao."
Thời Miên ở phó bản 'Lâu đài Đá Quý' ngày nào cũng ngắm phát chán Hắc Bạch Vô Thường của cô rồi nên không bị sốc visual tí nào, chỉ dịu dàng gật đầu: "Lần sau tôi sẽ chú ý nhìn đường."
Quý ông nọ mỉm cười.
Ngay khi hắn tính mở miệng nói gì đó, đột nhiên có tiếng gọi ở chéo bên kia đường:
"Miên Miên."
Cô gái trước mặt hắn lập tức tựa như gặp ma giữa ban ngày mà kinh hãi nhìn qua.
Hắn tò mò hướng ánh mắt theo.
Người vừa gọi cô đang nghiêng thân dựa vào cột đèn đường như người không xương, lười nhác hất gương mặt có chút trẻ con lên vẫy vẫy tay về phía bên này.
Đôi ngươi hổ phách khẽ híp lại.
Thời Miên so với đánh giá của vị quý ông này còn khiếp sợ hơn, mắt hạnh sắp trợn thành chuông đồng rồi.
--- Còn chưa được một ngày đâu ấy? Thế mà đã gặp lại rồi hả?
Nở nụ cười thiếu đánh quen thuộc, Kỷ Bạch kéo dài giọng nói: "Miên Miên, ngoan ngoãn tới đây, đừng để tôi phải sang đường."
Rụt cái chân đang tính cất bước xoay người, Thời Miên mềm mại mở miệng: "Vốn có tính chạy đâu."
Kỷ Bạch sung sướng bật cười.
Cô bất chấp tất cả mà nâng mí chào tạm biệt với quý ông nọ xong rề rà đi đến cạnh cục phiền phức nào đó.
"Nhìn cô vẫn đáng yêu như vậy là tôi yên tâm rồi." Kỷ Bạch cười hì hì quàng vai cô, "Đi, sẵn tiện tôi đang đói, chúng ta tìm một nhà hàng vừa ăn vừa tâm sự."
Thời Miên không tình nguyện: "Tôi gọi, anh trả."
"Được thôi~"
Miệng vẫn tủm tỉm đáp lời cô, ánh mắt lại ở nơi cô không nhìn thấy mà lạnh nhạt liếc người đàn ông ở phía đối diện bên đường.
Quý ông kia bình thản cười cười với hắn.
Kỷ Bạch dùng lực xoay người cô, vừa lôi kéo cô đi thẳng vừa bô bô cái mồm: "Đi nào đi nào! Hôm nay tôi bao nên Miên Miên cứ thoải mái chọn món nhé!"
Đợi thân ảnh hai người đi xa dần, vị quý ông đó mới thản nhiên thu tầm mắt về, đút túi chọn hướng ngược lại mà bước.
Bên kia, sau khi quý ông đằng sau khuất bóng, Thời Miên bỗng cất tiếng: "Anh quen anh ta?"
Cái miệng liến thoắng của Kỷ Bạch hơi dừng một đặng, hắn lơ đãng nhìn cô: "Miên Miên nhạy cảm quá đó."
Thời Miên: "Trần thuật sự thật thôi."
Kỷ Bạch cười khẽ: "Không quen. Nhưng, tôi biết hắn."
"Chắc hẳn Miên Miên đã đi 'Khu huấn luyện' dạo thử đúng không?" Hắn ngân nga âm cuối, "Đã xem bảng xếp hạng của võ đài tỉ thí chưa?"
"Người đàn ông đó, chính là no.1 Hoắc Gia."
Updated 69 Episodes
Comments
Chi Mai
Chị nhà trợn mắt nói dối kìa
2024-10-13
6
Chi Mai
quốc bảo này chảnh quá à
2024-10-13
3
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Khổ thân
2024-10-08
1