Gã bụng phệ chỉ mãi lục tung phòng tìm trang sức đính đá quý, làm gì còn nhớ chuyện phải mặc lễ phục nào nữa. Sắc mặt gã trực tiếp tái mét, tay siết chặt thành quyền mà không dám nói một lời.
Cả bàn ăn lâm vào bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, dường như có khí áp vô hình nào đó đè lên đỉnh đầu, quấn chặt cổ họng họ khiến ngay cả việc hít thở cũng khó khăn vô cùng.
Đột nhiên, có một giọng nói ngả ngớn vang lên: "Những vị khách không nghe lời thì có thể cùng tâm sự sau, giờ đã dùng bữa được chưa? Tôi đói rồi."
Là Kỷ Bạch.
Hắn trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vẫn thản nhiên vắt chéo chân lịch sự mỉm cười với phu nhân lâu đài.
Cô ta hơi khựng lại.
Sau đó vội nở nụ cười hòa nhã: "Phải, ta trong phút nóng giận quên mất điều quan trọng nhất. Ta gọi mọi người xuống đây lúc 7 giờ là để cùng nhau ăn tối mà."
Nói rồi cô ta thâm ý liếc qua gã bụng phệ và người phụ nữ trung niên kia, câu đôi môi no đủ: "Chúng ta bắt đầu thôi."
Mọi người nhìn cả bàn ăn thịnh soạn kia, thực chất cũng không muốn động miệng lắm.
--- Xám như chụp ảnh thờ thế kia, chẳng biết ngon miệng hay không, nhưng khoản bề ngoài là không duyệt nổi rồi.
Song, nếu không ăn thì trụ không được tới ngày cuối cùng mất. Vì thế, người chơi thi nhau cầm dao nĩa lên, gắp đồ ăn vào miệng.
... Móa, như đang nhai bã vậy. Không mùi không vị y chang bề ngoài của nó.
Thời Miên mới bỏ một miếng bít tết vào mồm thì chợt thấy một cô nữ hầu bưng đĩa hoa quả rất lớn đặt lên bàn.
--- Mấu chốt là chúng đều có màu sắc, hệt trái cây bình thường mà tranh nhau căng mọng bóng bẩy muôn đỏ nghìn tím.
Chắc đủ luôn 12 màu ấy.
Mắt vài người vụt sáng, chờ không nổi mà đưa tay chộp lấy một cách 'ưu nhã' trước mặt phu nhân, hạnh phúc nhấm nháp hương vị ngọt lành của hoa quả mới hái.
Thời Miên quét đĩa hoa quả một lượt, không nói gì mà tiếp tục cắn bò bít tết nhạt thếch của mình.
Kỷ Bạch lơ đãng hạ giọng: "Miên Miên, cô không ăn à?"
"Tạm thời thì không cần." Thời Miên nhai xong mới khẽ đáp, "Nếu anh muốn ăn, hãy chọn những quả mang màu sắc của mình."
Kỷ Bạch cong cong mắt.
Giang Tầm nghe loáng thoáng lời hai người chuyện trò, cũng không dấu vết thầm thì: "Cô nghĩ ăn bậy màu sắc của người khác cũng khởi động quy tắc tử vong?"
Cô nhìn gã bụng phệ và hai cô bé nữ sinh bất chấp nhét đủ quả ngon vào miệng kia, bình tĩnh đáp: "Không hẳn."
Giang Tầm trầm ngâm gật đầu.
Phu nhân nở nụ cười hài lòng: "Mừng là mọi người thích thức ăn lâu đài vất vả chuẩn bị đến như vậy, ăn no vào nhé."
Cô ta ăn hương ăn hoa vài miếng rồi nâng váy đứng dậy, quản gia cúi đầu tiễn phu nhân của mình lên lầu, để lại đám người chơi đang đánh chén no nê.
Thời Miên buông dao nĩa xuống, lấy khăn tao nhã chùi miệng.
"Ăn xong rồi hả?" Kỷ Bạch cười nói, "Giờ cô muốn làm gì?"
Cô đặt khăn lên bàn, nhè nhẹ đáp: "Dạo một vòng tầng hai và tầng ba xem thử."
Hắn thoải mái đáp ứng, cùng cô bước lên lầu.
Giang Tầm cũng chẳng có hứng thú với mớ thức ăn này, anh mang tâm thế đặt lưng liền ngủ mà theo họ đi luôn.
...
Thời Miên dạo bước bên trái hành lang tầng hai, nhìn một lượt ba cánh cửa mang màu sắc khác nhau kia.
Căn phòng ngay cạnh cầu thang là của cô bé nữ sinh mang màu lam nhạt, căn tiếp trùng hợp là của cô bé còn lại đại diện màu hồng. Tưởng sao lúc nãy tiếng động truyền xuống to như thế.
Căn phòng cuối cùng trong góc hành lang là của gã bụng phệ, cửa còn chưa thèm đóng mà toang hoác rộng mở, ngó vào một cái đã thấy một bãi chiến trường bên trong rồi.
Kỷ Bạch buồn chán lẽo đẽo theo cô, vừa leo lên tầng ba vừa hỏi: "Cô tìm hiểu bọn họ ở đâu để làm gì?"
"Tùy tiện coi thử." Cước bộ của cô không chậm, căn bản là cưỡi ngựa xem hoa mà dạo hết một vòng, sau đó nói với hắn, "Được rồi, về phòng thôi."
Đứng trước cửa phòng, Kỷ Bạch nghiêng đầu cười đầy sâu xa: "Tối nay có lẽ sẽ có chuyện, Miên Miên có muốn ngủ cùng tôi không?"
"Không được đâu." Thế mà Thời Miên còn nghiêm túc suy nghĩ trả lời hắn, "Lỡ boss tới giết người mà còn tiện thể lượn qua phòng khác là sẽ đánh chúng ta không hợp cách đấy."
Hắn cười lớn: "Lẽ nào là quý cô thì không thể yêu đương ư, ngủ cùng tình nhân thì sao chứ!"
Cô bất dĩ nhìn hắn: "Là không giữ mình. Chưa phải vợ chồng thì không thể chung phòng được."
Sững sờ một lát, Kỷ Bạch ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Chết mất thôi, cô đáng yêu quá rồi đó!"
Mặc kệ cái tên dở người này, Thời Miên đóng cửa phòng lại.
Một lần nữa ngắm căn phòng ánh đầy sắc xanh này, cô thở dài đi tới cửa sổ.
Phải đóng kỹ mới được, ngăn nửa đêm có khách không mời mà ghé.
Dù bây giờ mà ngủ thì hơi bị thần kinh, nhưng cô cũng chẳng có gì làm để giết thời gian cả. Hơn nữa, hôm nay cô trải qua một hồi mệt mỏi và 'kinh hách', vẫn nên ngủ sớm cho nhẹ đầu.
Tháo dây ruy băng dùng để buộc tóc ra, cởi luôn đôi giày y chang thủy tinh, Thời Miên nằm trên giường yên tâm chìm vào giấc nồng.
.
.
.
"Á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!"
Một tiếng thét gào như xuyên thủng lục địa vượt qua vách tường mà xông thẳng vào lỗ tai Thời Miên, hoàn thành trách nhiệm báo thức buổi sớm.
Cô mở bừng mắt.
Động động người một lát, Thời Miên chậm rãi ngồi dậy từ chăn êm nệm ấm, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tuy dự liệu sáng ra sẽ bị đánh thức bằng tiếng hét toáng kinh hãi của người chơi, nhưng cô không ngờ đích thân trải nghiệm nó lại đáng sợ vậy luôn ấy.
Chẳng biết cổ họng của vị đó có rách luôn chưa nữa.
Thời Miên lết xuống giường vào nhà tắm rửa mặt, tiện thể chải đầu buộc tóc cho tốt, sau đó mới xỏ giày mở cửa đi ra bên ngoài.
Vừa nhấc mí đã thấy Kỷ Bạch đang nhàm chán dựa tường xoay xoay chiếc nhẫn trên đốt ngón tay.
Hắn nghe tiếng động liền quay đầu, cười cười nói: "Miên Miên, có người chết rồi mà cô thảnh thơi thật đấy."
Thời Miên đóng cửa phòng, thuận miệng đáp: "Tôi có đầu bù tóc rối chạy ra thì ông ta cũng có đội mồ sống lại được đâu."
Kỷ Bạch suy nghĩ: "Ừm, nói cũng không sai. Thảo nào đến cả Tầm Tầm cũng không chịu ló mặt."
Hắn chợt dừng động tác: "Ù oa, đỉnh thế ... Cô biết người chết là ai hả?"
Thời Miên ngoái đầu nhìn cái nơi đang đứng tụ tập đầy người kia, họ đang đứng trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang bên trái cầu thang, kinh nghi bất định mà chằm chằm nhìn vào trong.
Cô bước lại đó, trả lời hắn: "Chẳng phải ông ta dẫm phải quy tắc tử vong sao?"
Kỷ Bạch bám đuôi cô: "Theo cô là quy tắc tử vong nào?"
"Bây giờ trước mắt chúng ta biết thẩm định ban đầu của quản gia là để phân chia phòng và phân chia màu sắc, sau đó vẫn phải tiếp tục làm quý cô quý ông tôi nghi là muốn sàng lọc đối tượng làm nhiệm vụ." Thời Miên nói nhỏ, "Có khả năng đây không phải là quy tắc tử vong. Nếu mà bị quản gia hoặc phu nhân đánh rớt thì chỉ không thể tiếp tục làm nhiệm vụ vượt phó bản nữa thôi, chưa chắc phải chết."
Kỷ Bạch nở nụ cười nghiền ngẫm: "Nhưng như thế, khi kết thúc phó bản chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Đúng vậy, nên giờ chúng ta chưa bàn tới." Thời Miên gật đầu, "Quy tắc tử vong của phó bản này có lẽ là không mặc đầy đủ phục trang."
"Nếu vậy thì vì sao cô nghĩ chỉ có một người chết?" Hắn nhìn đám người cách mình gần bảy bước nữa kia, "Chẳng phải người phụ nữ trung niên cũng như thế sao?"
Thời Miên liếc người phụ nữ đang cố gắng bình tĩnh kia, đáp khẽ: "Tôi chỉ nghĩ bà ta là khách hàng của Ngũ ca, có thể sẽ không chết dễ dàng như vậy thôi."
Kỷ Bạch cười tươi roi rói.
Cuối cùng, hai người cũng tới nơi. Họ theo tầm mắt của đám người chơi mà nhìn vào phòng, lập tức thấy được cảnh tượng bên trong.
Thời Miên có chút sửng sốt.
Cả căn phòng từ trên xuống dưới đều là một màu xám xịt, dường như màu cam sáng chói chưa từng tồn tại qua. Hiện tại căn phòng này chẳng khác gì người dân và lâu đài cổ nơi đây, kể cả kẻ đang nằm ở dưới sàn.
Mắt ông ta trợn to nhìn lên trần nhà, miệng há hốc như đã trông thấy một thứ gì đó kinh khủng khiếp lắm. Chẳng có vết máu nào cả, chỉ có màu cam mà ông ta đại diện đã bị tước đoạt khỏi cơ thể. Nếu không phải cô còn nhớ ông ta là người chơi thì cô đã tưởng gã chính là một thành viên của nơi này.
Một cô bé nữ sinh ôm miệng nức nở: "Sao lại vậy ... màu sắc của ông ta đâu?"
Cô bé còn lại trực tiếp chạy sang một bên mà bịt miệng nôn khan.
Cách chết của gã quá kỳ bí và quá khó chấp nhận đối với người mới, hai cô bé không chịu được là lẽ đương nhiên.
Ngũ ca cũng phải chau ấn đường: "Tử vong rồi màu sắc của bản thân liền biến mất ... Đây tượng trưng cho điều gì?"
Chẳng ai có thể đáp lại gã ta, họ chỉ có thể nuốt mọi cảm xúc về rồi đi xuống tầng, chuẩn bị dùng bữa sáng.
Họ đi mất, Thời Miên mới đi vào phòng nhìn quanh quất. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng ở thi thể người đàn ông đã lạnh, không bình phẩm câu nào cả mà quay đầu nói với Kỷ Bạch:
"Ăn sáng thôi."
Vừa hay hắn cũng thu ánh mắt đánh giá cái xác về, nghe cô nói thế thì nhướng mày nhe răng cười: "Quả là lady của tôi, nhìn thấy xác chết vẫn bình thản ung dung, còn nhớ tới phải ăn sáng đầu tiên nữa ... Lẽ nào có ý tưởng gì hả?"
Thời Miên khẽ lắc đầu: "Tạm thời thì chưa có."
Kỷ Bạch nhún vai, cùng cô bước xuống lầu. Đúng lúc cánh cửa màu trắng cũng mở, Giang Tầm ngái ngủ vò đầu đi ra.
Kỷ Bạch kỳ quái nói: "Trước đây tôi còn tưởng mình là dị nhân, giờ tôi mới biết hóa ra thế giới này còn lắm lắm kẻ không bình thường."
Hai người bị điểm tên mặt mày tỉnh rụi ngồi vào bàn ăn, không để ý tới hắn.
Quản gia già đã đứng sau ghế chủ vị từ bao giờ, thấy mọi người đã đến đông đủ liền nhếch môi nói: "Phu nhân đang thay đồ, cảm phiền khách quý chờ một lát."
Lâm An lẩm bẩm: "Bà ta thì có đồ gì hay ho mà thay chứ? Chẳng phải bộ nào cũng xám ngoét như nhau sao?"
Cậu chàng vừa dứt lời, từ trên tầng, phu nhân lâu đài đã xách váy yểu điệu đi xuống.
Bộ váy cầu kỳ hơn hôm qua nhưng vẫn như cũ xám xịt một màu.
Quả nhiên mà.
Lâm An chán chường bĩu môi, nhưng Thời Miên để ý thấy phu nhân có vẻ rất vui.
Cô ta ngồi xuống bàn ăn dưới sự giúp đỡ của quản gia, mỉm cười nhã nhặn với họ: "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng dùng bữa thôi."
Mọi người cầm dao nĩa lên, Thời Miên cũng đang tính thu tầm nhìn về thì đột nhiên vô tình liếc thấy gì đó, khiến đồng tử cô cũng phải hơi co lại.
Chiếc nhẫn trên tay phu nhân lâu đài đã sáng lên sắc cam từ bao giờ, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh nắng ban mai tối tăm có cũng như không, chậm rãi đâm vào đôi ngươi cô.
Updated 69 Episodes
Comments
Chi Mai
Giống phim kinh dị chỉ dựa vào tiếng hét xd bầu k khí là chủ yếu, k sợ tình tiết nhưng nghe ngta hét mà tui giật mk ngag-((
2024-10-13
5
thích ăn dưa
chu choa mạ ơi thắc mắc là lúc nào anh chị mới bùm bùm chíu chíu loveline
2024-10-07
4
thích ăn dưa
Lão Bạch mời chị ngủ cùng kìa Miên Miên sao chị k đồng ý
2024-10-07
4