Kỷ Bạch bế cô đi ra ngoài, trên đường tiện đà xéo lên đám tro không một chút dấu vết, bấy giờ hắn mới cười hỏi:
"Tác dụng của nó là gì?"
"Hử?" Thời Miên nhìn lại viên đá quý to hơn cả bàn tay cô kia, "Ngoài trừ để vượt phó bản, nó còn có tác dụng gì hả?"
"Có." Giang Tầm phía sau mở miệng, "Bình thường mấy thứ này đều là đạo cụ có thể mang ra ngoài phó bản, cấp bậc tùy theo phó bản mà được đánh giá từ lục đến đỏ, có thể coi là phần thưởng ngoài lề."
Thời Miên 'oh' một tiếng, sờ tới sờ lui trên thân viên đá, cuối cùng, một màn hình trong suốt bắn ra trước mặt cô.
Thời Miên liếc mắt đọc một lượt.
[Đạo cụ: Đá thần 'Sofia']
[Cấp bậc: Vàng]
[Tác dụng: ? (Thỉnh người chơi tự khám phá)]
[Giới thiệu: Đá thần 'Sofia' là viên đá mang tới màu sắc cho vương quốc Đá Quý, là một thứ khi vui thì thế giới sắc màu rực rỡ, khi buồn thì xám xịt tối om. Cái loại đạo cụ tính khí như này, bạn xác định bạn cần nó chứ?]
Thời Miên: "Không xác định lắm."
Hắc Bạch Vô Thường: "?"
Tự đưa viên đá quý cho họ đọc, cô sống không còn gì luyến tiếc nói: "Tất cả đạo cụ đều thế hả?"
Giang Tầm trầm mặc đọc xong, lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ có viên đá quý này bị dở hơi thôi."
"Í, kỳ lạ ghê ..." Kỷ Bạch cười tủm tỉm, "Phó bản được đánh giá 3 sao, theo lý thì nó chỉ có phẩm chất tím, làm sao lại nâng lên vàng rồi? Với cả, bình thường không phải tác dụng đều ghi rõ ra ư ... Lại còn bảo chúng ta tự khám phá?"
Giang Tầm ghét bỏ: "Phế vật."
Thời Miên vỗ vai Kỷ Bạch: "Nếu anh ta đã không cần thì anh lấy đi."
Cái tay đang tung hứng viên đá khẽ dừng lại ở không trung, Kỷ Bạch hướng ánh mắt kỳ lạ về phía cô: "Miên Miên không lấy à?"
Hắn nở nụ cười ẩn ý nhắc nhở: "Tuy phần miêu tả có hơi không đáng tin nhưng nó chính là đạo cụ cấp vàng, chỉ cần biết tác dụng thì đâu chừng vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ cứu mạng cô đấy."
Thời Miên vẫn lắc lắc đầu.
Cô chớp mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ cất lời: "Dù biết anh dán tới cạnh tôi là vì buồn chán nên muốn tìm đồ chơi tiêu khiển thôi, nhưng tôi thoát mạng vài lần đều là nhờ anh cả ... Nó là quà cảm ơn."
Sững sờ nghệch mặt, Kỷ Bạch đột nhiên cười ầm lên.
"Miên Miên cô cũng quá đáng yêu rồi! Cảm ơn một tên không có ý tốt bằng đạo cụ cấp vàng? Tôi nên nói cô hào phóng hay ngây thơ đây!"
Mặt Giang Tầm lạnh nhạt, sải chân đi trước cả chục mét, không buồn dính líu gì với cả hai người đồng đội thần kinh này.
Thời Miên bất lực bị hắn cười to bên tai, chỉ có thể giả vờ kêu đau một tiếng.
Quả nhiên cái miệng của Kỷ Bạch liền ngậm lại, ngước đầu liếc vết thương trên má cô kia, hắn thở dài: "Miên Miên liều hơn tôi nghĩ đó."
Thời Miên: "Hết cách, tôi chỉ biết thử."
Kỷ Bạch lơ đãng thu viên đá quý vào, lại từ đâu lôi ra một cái lọ nhỏ màu trắng đưa đến bên miệng dùng răng giật nắp ra.
Một luồng khói xanh nhàn nhạt bay lên, hắn liền đưa tới bên má phải cô, hơ hơ một vòng.
Thời Miên lập tức cảm thấy má mình mát lạnh, sau đó bắt đầu râm ran ngứa.
"Đừng có gãi đó."
Kỷ Bạch kéo dài giọng cười.
Đợi khi vết thương dữ tợn dài ngoằng trên má cô mờ đi rồi biến mất, hắn mới quẳng cái lọ ra sau lưng cái bộp.
Đưa tay sờ sờ má, cô hỏi: "Đạo cụ trị thương?"
"Đúng nha~" Lúm đồng tiền nở rộ bên khóe môi hắn, "Đâu thể để dung nhan xinh đẹp của Miên Miên có thứ tì vết như thế phá hư được."
Kỷ Bạch vừa đưa cô về phòng ngủ phu nhân nhặt lại đôi guốc vì chạy cho dễ cô đã tháo ra kia, âm báo vui vẻ đã vang khắp lâu đài rộng lớn:
[Đinh đong! Người chơi đã tìm ra và khôi phục thánh quang cho đá thần 'Sofia', phó bản 'Lâu đài Đá Quý' kết thúc!]
[Hãy chờ đợi ánh bình minh ló rạng mang theo màu sắc đầy sức sống đến cho vương quốc, phó bản chính thức đóng lại lúc 6 giờ sáng!]
[Phần thưởng và đánh giá sẽ được kết toán sau, hỡi những người chơi đã cố gắng sống sót, Vĩnh Hằng sẽ không để các bạn phải thất vọng đâu!]
Kỷ Bạch đang ôm Thời Miên: "Hì hì."
Giang Tầm đang về phòng ngủ: "Ha ha."
Thư Huyền quỳ đất uống dược: "Mẹ nó."
Toàn là xạo chó!!!
...****************...
Thời Miên rửa mặt xong xuôi thì đi chân trần đẩy cửa bước ra ngoài ban công.
Kéo váy ngồi trên lan can tầng hai, cô khẽ ngửa cổ nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Gió có chút lạnh.
Nhưng tinh thần đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
Cô đưa mắt về hướng thị trấn xa xa phía chân trời, đung đưa người chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc, thế giới nhuộm đẫm ánh sáng.
Lễ phục lam đậm bay phần phật trong gió, thân ảnh cô độc cõng sắc màu duy nhất nơi miền chết chóc xa vợi, dường như cả đất trời chỉ còn một mình cô.
Giống như giấc mơ đặng bao lâu nay của cô vậy.
Thời Miên không nói dối.
Đã rất lâu rồi, cô chưa từng mơ thấy ác mộng.
Đương nhiên, mộng đẹp hạnh phúc cũng chưa gặp bao giờ.
Từng cảnh mộng theo cô từ nhỏ đến lớn ám suốt ngày đêm chỉ có cô dạo bước ở các thế giới đơn điệu lạnh lẽo, không hoài sự sống, chẳng ai bầu bạn.
Có khi là một không gian trắng tinh bao la xa tít, có khi là một thành phố chết, có lúc lại là một cánh rừng đáng yêu, lại có lúc là biển sâu không đáy.
Cô không gặp quái vật, cũng chẳng có nguy hiểm, chỉ biết im lặng đi từ đầu này qua đầu khác, hoặc chăng ôm gối nhìn cảnh chờ đợi bản thân choàng tỉnh giấc.
Thời Miên không biết vì sao mình lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như thế. Cô chỉ biết cả đời này cô cũng không quên được chúng, cũng như cảm giác mỗi khi lặng người đợi chờ.
--- Không đúng.
Phải là không có đặc quyền quên đi.
Thời Miên sờ vết thương đã biến mất nơi má phải, chợn nghĩ, phải chăng nó có liên quan tới Vĩnh Hằng? Sau bao ngày đày đọa, Chúa cuối cùng cũng ban ân cho phép cô kiếm tìm sự thật ư?
Chợt, có tiếng biếng nhác gọi cô từ bên cạnh.
"Miên Miên."
Lòng giật thót, Thời Miên chầm chậm quay đầu ngoảnh qua.
Kỷ Bạch đã thay bộ lễ phục rườm rà vướng víu qua một bên, mặc lại bộ quần áo vào cái ngày đầu cô gặp hắn mà dựa vào ban công như không có xương.
Hắn chống cằm nhìn chăm chú vào cô, cũng không biết đã giữ tư thế này bao lâu rồi.
Thời Miên 'ừm' một tiếng, dịu dàng mỉm cười: "Sao thế?"
"Không có gì." Yên tĩnh híp mắt quan sát cô chốc lát, hắn cười rạng rỡ, "Sắp tạm biệt nên tranh thủ gọi cô lần cuối đó~"
Thời Miên còn chưa nói gì, phía ban công bên cạnh còn lại cũng đột ngột lên tiếng:
"Nghe mắc ói."
Hai người đồng thời quay đầu.
Giang Tầm dựa đầu vào khung cửa sổ ban công lạnh nhạt liếc họ.
Mấy cái tên y hệt bóng ma này ...
Kỷ Bạch vẫy tay với anh: "Tầm Tầm sao lại ra hóng gió rồi, không ngủ à?"
"Bị hai người làm ồn." Anh cứng ngắc trả lời.
Kỷ Bạch: "Bốc phét kìa."
Thời Miên ngồi tại ban công ở giữa bất dĩ nói: "Đừng làm rộn, bình minh mọc rồi."
Hai tên nam nhân ấu trĩ bấy giờ mới im lặng cùng quay đầu nhìn về phía trước.
Ánh sáng đỏ vàng dần xuất hiện nơi cuối con đường, chậm rãi bò lan khắp khoảnh trời to lớn. Ánh sáng nó quét tới đâu, nơi đó liền chậm rãi khôi phục màu sắc, ban mai dần xua tan đi màu xám ngoét đã ám ảnh bám càng từ lâu.
Cảnh tượng này hùng vĩ lại đẹp đẽ đến ngạt thở, như đang chứng kiến một thế giới mới hình thành trước mắt vậy.
Có tiếng cảm thán truyền đến từ lầu dưới.
Xem ra các người chơi sau khi khổ chiến suốt đêm thì trực tiếp ngồi bệt ở đất đợi bình minh ló rạng và chờ phó bản dối trá này khép màn.
Thời Miên rũ mi mỉm cười.
Khi sắc màu lộng lẫy của thế giới mới tràn tới phía lâu đài, âm thanh trẻ con vui vẻ của hệ thống cũng đúng lúc mang theo âm nhạc vang khắp đất trời rộng lớn.
[Đinh đong!]
[Màu sắc của vương quốc đã được các vị khách tìm về, phó bản 'Lâu đài Đá Quý' chính thức kết thúc!]
[Sau đây chính là bảng xếp hạng cống hiến của những người chơi còn sống!]
[Hạng 1: Thời Miên.]
[Hạng 2: Kỷ Bạch.]
[Hạng 3: Giang Tầm.]
[Hạng 4: Thư Huyền.]
[Hạng 5: Lâm An.]
[...]
[Phần thưởng và đánh giá phó bản cụ thể sẽ được gửi riêng đến người chơi, xin hãy kiểm tra và nhận.]
[Phó bản sắp đóng cửa, thỉnh người chơi mau chóng thoát ra. Nếu trong vòng 10 phút không rời, hệ thống sẽ cưỡng ép truyền tống.]
Bên dưới lại rộn ràng một trận, còn mơ hồ truyền đến tiếng chửi không tình nguyện của cằm nhọn, sau đó từ từ im lặng trở lại, có lẽ họ đã thoát hết rồi.
Trước khi đi, Lâm An còn nói vọng lên lầu 2: "Thời tỷ, hi vọng sau này có duyên gặp trong một phó bản nào đó! Em thích chị lắm! Mong đây không phải lần cuối chị có thể tỏa sáng, phải sống nha!"
Thời Miên nâng âm lượng đáp: "Nhất định!"
Giang Tầm bên phải bắt đầu nhàm chán thao tác trên màn hình trong suốt, miệng lạnh căm căm: "Tôi thì không hi vọng mình sẽ gặp lại hai người, có lần này đã quá đủ."
Kỷ Bạch oa một tiếng: "Hợp tác đến mức trôi chảy ăn ý như thế, cớ gì Tầm Tầm không vui? Tôi rất muốn kề vai sát cánh cạnh anh thêm mấy bận nữa đấy!"
Mặt Giang Tầm không cảm xúc, ấn thẳng vào nút xác nhận thoát.
Thời Miên còn vẫy vẫy tay với thân hình anh trước khi biến mất: "Tạm biệt, Giang Tầm."
Anh đi rồi, cả lâu đài Đá Quý chỉ còn mỗi cô và Kỷ Bạch.
Hắn đạp chân bật nhảy sang ban công cô nhẹ nhàng như một chú mèo đen nhanh nhẹn, cười mỉm bước trên thành lan can đi tới cạnh chỗ Thời Miên đang ngồi.
Hắn cong chân ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, nhếch môi nói:
"Miên Miên, cô có muốn lập đội với tôi không?"
Thời Miên sửng sốt chớp chớp mắt.
Cô nghiêng đầu: "Anh không muốn làm con sói độc lai độc vãng nữa à?"
Kỷ Bạch cười hì hì: "Tự dưng muốn trải nghiệm cảm giác có đồng đội như thế nào, không thích thì đổi ý sau cũng không muộn mà."
Cô bật cười.
Không thèm che giấu luôn kìa.
"Con người tôi chọn bạn lẫn đồng đội đều dựa vào duyên phận." Thời Miên tắm mình trong ánh nắng và sắc màu rực rỡ, khẽ giọng trả lời hắn, "Nếu chúng ta có thể ở trong hàng nghìn hàng triệu người chơi gặp lại nhau, tôi sẽ đồng ý với anh."
Kỷ Bạch cười xán lạn.
"Một lời đã định, Miên Miên không được thất hứa đâu đó!"
.
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao.
Tôi là một chàng trai may mắn.
Dù là trong bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
... Vậy, my lady, hẹn ngày đôi ta tương phùng.
Updated 69 Episodes
Comments
Genevieve
1 pb tuyệt vời, đọc xong tui chỉ muốn quỳ Q thôi
2024-10-21
3
Chi Mai
tui lại muốn anh trở thành đồng đội của Miên Miên ýyy
2024-10-13
5
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Tê chân k anh :))
2024-10-08
2