Chương 8: Con ghẻ

Sở phu nhân hơi nhíu mày: "Thế chẳng lẽ tối hôm qua hai đứa không làm gì à?" Hướng Thanh Y ngay lập tức lắc đầu: "Không có ạ, hôm qua chú kể chuyện cho Y Y nghe xong, Y Y liền đi ngủ. Chú hình như ngủ ở bên cạnh Y Y thôi."

Nghe xong, vị Sở phu nhân nào đó liền đen mặt lại. Bà vỗ trán thở dài, con dâu của bà rõ là xinh đẹp như thế, lại còn ngây thơ nữa. Chẳng lẽ thằng con trai chết tiệt kia của bà lại thực sự không có cảm giác gì à? Nhìn khuôn mặt này của Hướng Thanh Y, đến cả Sở phu nhân bà cũng thích nữa là huống chi đó là một thằng đàn ông.

Ấy vậy mà thằng con trai thối nhà bà lại không có cảm giác gì.

Sở Duật rốt cuộc là bị mù hay là thật sự bị "bất lực" như lời đồn của người ta vậy. Trước đây Sở phu nhân cũng đã nghi ngờ rồi, chỉ là bà chưa chắc chắn mà thôi. Thằng nhóc thối đó không gần nữ sắc, còn không cho bất kỳ người phụ nữ nào bén mảng đến bên cạnh mình nữa. Tưởng rằng Sở Duật chưa gặp được người mình thích, nhưng hóa ra đứa con trai này của bà thật sự là không "cứng" được đấy à?

Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.

Có vợ xinh đẹp trẻ trung nằm bên cạnh mà lại không có cảm giác gì, đây đúng là tình trạng đáng báo động à nha!

Thế thì hỏng rồi!

Sở phu nhân nhanh chóng bàn bạc với chồng của mình, rồi hai người họ sai mấy cô giúp việc ở trong nhà ra ngoài chợ mua một ít đồ nấu canh, và bát canh đó chính là canh bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực ở trước mặt của vị tổng tài họ Sở đây.

Sở phu nhân liên tục nhìn con dâu của mình, bà đang vô cùng đau lòng cho đứa trẻ đáng thương này. Rõ là đáng yêu như vậy mà lại phải gả cho cái thằng con trai không "cứng" được của bà đây. Hướng Thanh Y e là sau này sẽ chịu khổ rồi. Cũng may là cô con dâu này của bà đầu óc chỉ như một đứa trẻ lên ba mà thôi. Nếu mà như mấy cô gái khác, e rằng bọn họ đã bỏ chạy khỏi nơi này từ lúc nào không biết rồi!

Hướng Thanh Y thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì thấy Sở phu nhân đang nhìn mình, cô trợn tròn mắt khó hiểu nhưng lại không dám nói gì. Mẹ đã nói với cô rằng không được phép làm phiền người lớn, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không họ nhất định sẽ ghét Thanh Y và không quan tâm đến Thanh Y nữa.

Quay lại thực tại, khuôn mặt của Sở Duật bây giờ đen chẳng khác gì một cái đít nồi cả. Người đàn ông này không ngừng giải thích đến khàn cả cổ họng nhưng chẳng ai thèm tin. Thế là người nào đó chỉ biết oán hận ăn cơm, nhưng Sở Duật lại mang trong mình một bụng tức tối mà chẳng biết phải làm gì cả.

Không chịu nổi mấy lời cằn nhằn của hai ông bà già nhà mình, Sở Duật ăn xong liền cầm áo khoác đứng dậy: "Ba, mẹ, con ăn xong rồi, con đến công ty một lát đâu. Mọi người ở nhà chơi vui vẻ." Chính xác hơn người đàn ông này không thể cãi được việc bản thân của mình bị nói là "bất lực" nên mới tìm cách chạy trốn khỏi đây đây mà!

Nhưng chưa kịp bước thì Sở Duật lại bị mẹ mình gọi lại: "Thằng nhóc kia, mày mau đứng lại cho mẹ! Mới kết hôn xong không ở nhà chăm sóc vợ mày, mày bỏ đến công ty làm cái gì? Nói cho mày biết, hôm nay ở nhà cho mẹ, không chơi với Thanh Y thì mẹ cho mày thành thái giám luôn bây giờ!" Sở phu nhân lườm đứa con trai kia của mình, lời của bà đầy đe dọa.

Đứa con trai này của bà đúng là chẳng biết điều một chút nào cả, vừa mới kết hôn xong không ở nhà chăm sóc vợ của mình mà lại dám cắm đầu vào công việc. Sở Duật chính là hình mẫu đàn ông cuồng công việc như trong mấy cuốn tiểu thuyết kia, suốt ngày chỉ dán mắt vào công việc. Sở phu nhân tự hỏi rằng, liệu đứa con trai này của bà bị "bất lực" có phải là do làm việc nhiều quá không nhỉ?

Người nào đó vò đầu bứt tai nhìn mẹ mình: "Mẹ à, công ty vẫn còn một số việc cần con phải giải quyết, mẹ để con đi đi mà. Dù sao để Hướng Thanh Y chơi với mấy người trong nhà thì có làm sao đâu. Người phụ nữ này ngốc như thế con biết phải chơi gì với cô ta đây." Nghĩ lại đêm hôm qua, mấy lần Hướng Thanh Y khóc đúng là làm cho anh hết hồn hết vía lên rồi, sợ cả một ngày ở bên cạnh đứa ngốc như cô e là Sở Duật sẽ phát điên lên mất thôi.

Sở phu nhân ngay lập tức đứng dậy, bà đánh lên người thắng con trai này của mình một cái: "Cái thằng này, suốt ngày mày chỉ biết công việc thôi hả?" Không những thế, vị Sở phu nhân kia còn véo lên người của Sở Duật một vài cái: "Mày muốn đến công ty cũng được thôi, mang vợ mày đến đó đi, dù sao cũng để nhân viên trong công ty biết Thanh Y là vợ mày chứ. Con bé đã gả vào nhà họ Sở chúng ta rồi, không thể để con bé thiệt thòi được."

Sở phu nhân muốn con trai của mình đưa Hướng Thanh Y đến công ty chính là muốn con trai và con dâu của bà xích lại gần nhau hơn. Nếu may mắn căn bệnh nan y kia của Sở Duật cũng có thể chữa được, như vậy bà sẽ sớm có cháu bế rồi.

Sở Duật nhăn mặt ấm ức nhìn mẹ mình, anh không ngừng gắt lên: "Mẹ à, đưa cô ta đến công ty làm gì chứ? Đến để vướng chân vướng tay con à? Không những thế, chắc gì cô ta đã muốn đến nơi nhạt nhẽo đó. Thứ mà người phụ nữ này thích có lẽ chỉ là kẹo và đồ chơi mà thôi." Người đàn ông này thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía của Hướng Thanh Y, anh khẳng định một cách vô cùng chắc chắn.

Sở phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Sao mày biết là con bé sẽ không thích?" Cái nhìn ghét bỏ của Sở phu nhân ngay lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn sang cô con dâu mới cưới về kia ân cần hỏi: "Y Y, con có muốn đến công ty của chồng con chơi không? Ở đấy có nhiều trò chơi vui lắm, còn có cả kẹo nữa."

Hướng Thanh Y nghe thấy đi chơi và kẹo, hai mắt liền ngay lập tức sáng lên như sao: "Dạ, thật sao ạ? Y Y thích lắm, Y Y muốn đến đó, mẹ đưa Y Y đi ạ!" Sở phu nhân mỉm cười xoa đầu cô con dâu này: "Người mang con đi không phải là mẹ mà chính là chồng của con. Chồng con sẽ đưa con đi chơi." Hướng Thanh Y liên tục gật đầu đầy phấn khích.

"Đó, mày thấy chưa, mau đưa vợ mày đi đi. Không đưa con bé đi cẩn thận thì mày cứ liệu cái thần hồn đấy." Sở phu nhân không ngừng thúc dục con trai của mình, vậy nhưng Sở Duật lại lườm về phía của Hướng Thanh Y: "Cô đi làm cái gì chứ? Mẹ nói dối đấy, ở đấy không có gì cho cô chơi đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đi, nếu không quái vật sẽ ăn thịt cô đấy!"

Hướng Thanh Y liền bị sắc mặt đen sì kia của Sở Duật dọa cho sợ đến phát khóc, liền núp ở sau mẹ chồng: "Huhu… chú đáng sợ quá... chú ghét Y Y... Y Y không thích đi với chú đâu... nhìn chú thật là đáng sợ…"

Chú đáng sợ quá!

Y Y chẳng thích chút nào cả.

Sở phu nhân nhìn con dâu khóc như thế, bà đau lòng lắm, ngay lập tức quay mặt đuổi thằng con trai kia của mình đi: "Mày muốn đi đâu thì mau biến đi cho mẹ, đừng ở đây doạ con bé sợ nữa! Đi đi, không về nhà luôn cũng được." Sau đó bà mới dỗ con dâu của mình: "Y Y ngoan, nín đi con, để mẹ mua kẹo cho Y Y nha!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi bớt gào đi anh. Anh có gào rách trời thì ba mẹ anh cũng không nghe lời anh thanh minh đâu. Để sức đấy mà làm việc khác anh ạ:))) Mà cũng đừng hở một chút là dọa cô vợ nhỏ nhé, anh cứ dọa cho cố rồi anh lại là người phải dỗ ấy thôi🤣🤣🤣🤣🤣

2024-10-01

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đấy, nói có sai đâu. Ngốc có cái phúc của ngốc nhé. Thanh Y mặc dù rất ngây ngốc vậy đó nhưng bù lại lại được ba mẹ ck hết mực ythg cưng chiều. Mốt ck còn cưng hơn trứng nữa kìa.

2024-10-01

9

Mun baby

Mun baby

anh ơi 🤣, a vó phải ông kẹ không.nghe như ông kẹ dọa con nít thế 🤣

2025-01-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhất quyết không gả
2 Chương 2: Tìm người thay thế
3 Chương 3: Thay chị lấy chồng
4 Chương 4: Lúng túng
5 Chương 5: Thú tính
6 Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7 Chương 7: Canh bồi bổ
8 Chương 8: Con ghẻ
9 Chương 9: Giận
10 Chương 10: Dỗ vợ
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13 Chương 13: Dối lòng
14 Chương 14: Băng tan
15 Chương 15: Gặp nguy
16 Chương 16: Cứu nguy
17 Chương 17: Cái giá phải trả
18 Chương 18: Bảo vệ
19 Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20 Chương 20: Đến công ty
21 Chương 21: Cay độc
22 Chương 22: Vợ tôi
23 Chương 23: Trừng phạt
24 Chương 24: Tan chảy
25 Chương 25: Ăn giấm
26 Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27 Chương 27: Đáng yêu
28 Chương 28: Tình cảm
29 Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30 Chương 30: Biện pháp
31 Chương 31: Thất bại
32 Chương 32: Bụng dạ đen tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37 Chương 37: Cảnh cáo
38 Chương 38: Mình em
39 Chương 39: Quá khứ
40 Chương 40: Giận dữ
41 Chương 41: Bắt cóc
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Độc ác
44 Chương 44: Đau đớn
45 Chương 45: Tức giận
46 Chương 46: Trả giá (1)
47 Chương 47: Trả giá (2)
48 Chương 48: Hình phạt
49 Chương 49: Suy sụp
50 Chương 50: Khỏi bệnh
51 Chương 51: Dò hỏi
52 Chương 52: Đáng phải nhận
53 Chương 53: Tốt
54 Chương 54: Cưng chiều
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Ra mặt
57 Chương 57: Vị khách không mời
58 Chương 58: Trơ trẽn
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Mình em
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64: Gặp lại (2)
65 Chương 65: Ảo tưởng
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Tin tưởng
68 Chương 68: Tâm sự
69 Chương 69: Bất an
70 Chương 70: Lòng tin
71 Chương 71: Gặp mặt
72 Chương 72: Kích động
73 Chương 73: Hỗn loạn
74 Chương 74: Đối diện
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Bộ mặt thật
77 Chương 77: Hình phạt
78 Chương 78: Giải thích (1)
79 Chương 79: Giải thích (2)
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Tiến về phía trước
82 Chương 82: Ăn giấm
83 Chương 83: Mặt dày
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Vô sỉ
86 Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87 Chương 87: Kết thúc
88 Chương 88: Ngoại truyện (1)
89 Chương 89: Ngoại truyện (2)
90 Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nhất quyết không gả
2
Chương 2: Tìm người thay thế
3
Chương 3: Thay chị lấy chồng
4
Chương 4: Lúng túng
5
Chương 5: Thú tính
6
Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7
Chương 7: Canh bồi bổ
8
Chương 8: Con ghẻ
9
Chương 9: Giận
10
Chương 10: Dỗ vợ
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13
Chương 13: Dối lòng
14
Chương 14: Băng tan
15
Chương 15: Gặp nguy
16
Chương 16: Cứu nguy
17
Chương 17: Cái giá phải trả
18
Chương 18: Bảo vệ
19
Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20
Chương 20: Đến công ty
21
Chương 21: Cay độc
22
Chương 22: Vợ tôi
23
Chương 23: Trừng phạt
24
Chương 24: Tan chảy
25
Chương 25: Ăn giấm
26
Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27
Chương 27: Đáng yêu
28
Chương 28: Tình cảm
29
Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30
Chương 30: Biện pháp
31
Chương 31: Thất bại
32
Chương 32: Bụng dạ đen tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37
Chương 37: Cảnh cáo
38
Chương 38: Mình em
39
Chương 39: Quá khứ
40
Chương 40: Giận dữ
41
Chương 41: Bắt cóc
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Độc ác
44
Chương 44: Đau đớn
45
Chương 45: Tức giận
46
Chương 46: Trả giá (1)
47
Chương 47: Trả giá (2)
48
Chương 48: Hình phạt
49
Chương 49: Suy sụp
50
Chương 50: Khỏi bệnh
51
Chương 51: Dò hỏi
52
Chương 52: Đáng phải nhận
53
Chương 53: Tốt
54
Chương 54: Cưng chiều
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Ra mặt
57
Chương 57: Vị khách không mời
58
Chương 58: Trơ trẽn
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Mình em
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64: Gặp lại (2)
65
Chương 65: Ảo tưởng
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Tin tưởng
68
Chương 68: Tâm sự
69
Chương 69: Bất an
70
Chương 70: Lòng tin
71
Chương 71: Gặp mặt
72
Chương 72: Kích động
73
Chương 73: Hỗn loạn
74
Chương 74: Đối diện
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Bộ mặt thật
77
Chương 77: Hình phạt
78
Chương 78: Giải thích (1)
79
Chương 79: Giải thích (2)
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Tiến về phía trước
82
Chương 82: Ăn giấm
83
Chương 83: Mặt dày
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Vô sỉ
86
Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87
Chương 87: Kết thúc
88
Chương 88: Ngoại truyện (1)
89
Chương 89: Ngoại truyện (2)
90
Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play