Chương 20: Đến công ty

"Xin lỗi em! Chẳng qua là anh xuống nhà một chút thôi, anh không bỏ Y Y một mình đâu!"

Sở Duật ôm lấy người của Hướng Thanh Y đang hơi run lên kia, cánh tay của anh nhẹ nhàng xoa lưng cô như muốn tiếp thêm sự dũng cảm cho người con gái ấy. Hướng Thanh Y lúc này mới bớt sợ hơn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của chồng mình.

"Nào, anh đưa em đi ngủ nhé! Muộn rồi đấy! Ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe!" Sở Duật dịu dàng dỗ dành người con gái ở trong lòng mình. Hướng Thanh Y lắc đầu, hai chân cô co quắp lại lên người của Sở Duật nũng nịu nói: "Không! Y Y không muốn đi ngủ đâu! Y Y ngủ rồi ông xã bỏ Y Y đi thì phải làm sao đây" Suy cho cùng là cô gái nhỏ này vẫn sợ người đàn ông này sẽ bỏ cô lại ở một mình giống như lúc sáng vậy.

Sở Duật liền bật cười: "Không có chuyện đó đâu! Ông xã sẽ không bỏ Y Y lại một mình nữa! Lần này hai chúng ta sẽ cùng nhau ngủ nhé?" Vừa nói Sở Duật vừa bồng cô gái nhỏ trở về phòng.

Hai người lại không hề biết rằng, ở phía xa xa nào đó, cha mẹ Sở đã chứng kiến tất cả những gì vừa mới xảy ra. Trong lòng của Sở phu nhân lúc này vui mừng lắm đấy, bà cười bảo với chồng mình: "Cổ thụ cuối cùng cũng biết nở hoa rồi kìa ông! Có lẽ chúng ta sẽ sắp được bế cháu rồi!" Bà nhìn ra được, trong lòng của con trai của bà đã dành một vị trí cho Hướng Thanh Y rồi, chỉ là thằng bé ấy nó không nhận ra mà thôi.

"Nhưng không phải bà nói con trai mình nó bị bất lực hay sao? Bất lực thì làm sao có con được nhỉ?" Sở lão gia nói câu này khiến Sở phu nhân đen mặt lại. Ờ ha. Suýt chút nữa bà quên, thằng con trai kia của bà nó bị "bất lực". Đúng là đẻ con ra chẳng nhờ được gì nó. Sở phu nhân thở dài: "Hay là bao giờ tôi bỏ cho nó một lọ xuân dược nhỉ? Như thế không phải là có cháu bế rồi sao? Nó còn không được nữa thì tôi chịu rồi!"

Sở lão gia giật mình trước lời nói của vợ mình!

Bỏ thuốc?

Vợ của ông không đùa đấy chứ?

Ông thật không ngờ rằng vợ mình lại có thể nghĩ ra cái chiêu trò như thế này đấy.

Còn chưa hết ngạc nhiên, Sở phu nhân đã đánh lên người của ông một cái: "Không đứng đây nói nhảm nữa, mau trở về phòng thôi. Kệ hai vợ chồng chúng nó thuận theo tự nhiên đi. Ở đây chúng nó ngại đấy!" Thế là Sở lão gia bị vợ của mình lôi trở về phòng.

Còn về phía Sở Duật, anh dỗ mãi cô gái này mới chịu ngủ. Hướng Thanh Y cứ nhất quyết bắt Sở Duật ôm cô, như thế người con gái ấy mới trở nên an tâm. Nhưng cô gái nhỏ ấy lại không biết rằng cô đang từng bước đưa mình vào trong miệng sói đấy!

Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi!

Sáng hôm sau thức dậy, Hướng Thanh Y cũng đã trở lại trạng thái như bình thường. Có lẽ ngủ một giấc, cô đã bắt đầu quên hết đi những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua rồi. Tuy nhiên, cô lại càng dính lấy Sở Duật hơn. Dường như người đàn ông này đã cho cô một cảm giác an toàn, cho nên Hướng Thanh Y mới muốn dựa dẫm vào Sở Duật như thế.

Ngoài mặt thì làm ra vẻ bình thường thôi, nhưng ở trong lòng của người đàn ông nào đó đang vui chết đi được kìa. Vợ anh càng dính lấy anh thì sẽ không để cho Hàn Thiên Lỗi có cơ hội đến gần cô gái này nữa.

Hôm nay, Sở phu nhân cho người làm rất nhiều món ngon cho con dâu của mình ăn. Bà thấy Hướng Thanh Y gầy quá, lại còn trải qua những chuyện như đêm hôm qua thì bà lại càng thương đứa trẻ này hơn. Nhìn con dâu mình vui vẻ như vậy, Sở phu nhân cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

Sở Duật ăn xong liền đi làm, liền bị Sở phu nhân càu nhàu: "Mày lại đi làm à? Ở nhà bên cạnh vợ mày đi, hôm qua vợ mày xảy ra chuyện như thế mà vẫn còn đi làm được. Cuồng công việc nó vừa vừa thôi con." Đây là Sở phu nhân đang ép con trai của mình ở nhà đây mà.

Anh cũng muốn ở nhà lắm nhưng công ty nhiều việc quá, hôm qua anh đã giao hết việc cho trợ lý của mình rồi, công việc thì chất thành đống, Sở Duật không đi cũng không được. Ai mà chẳng muốn ở nhà chứ, nhưng một người ưa thích sự hoàn hảo như Sở Duật lại không cho phép bản thân mình lười nhác. Hơn nữa, anh thấy Hướng Thanh Y cũng đã tốt hơn rất nhiều nên mới muốn đi làm.

"Mẹ à, công ty nhiều việc quá, con không đi không được. Nhưng con xin hứa là sẽ trở về nhà thật sớm mà!" Người đàn ông còn dơ tay ra thề, nhưng Sở phu nhân nhất quyết không đồng ý: "Không được! Nhiều việc thì giao cho nhân viên làm đi! Công ty thuê người để đến đấy chơi à. Mẹ không cần biết, hôm nay mày phải chăm sóc cho con dâu mẹ. Mày nói về sớm nhưng chưa biết chừng tháng sau mới thấy cái mặt của mày ở nhà đấy."

Sở Duật dở khóc dở cười.

Đâu phải là anh không muốn giao cho nhân viên đâu.

Nhưng có những công việc cần anh phải đích thân ra tay giải quyết mà.

Mẹ à, mẹ có thể xem con là con được không vậy? Con không muốn làm con ghẻ trong cái nhà này nữa đâu.

Hướng Thanh Y sau khi ăn no nê, nhìn chồng mình muốn đi đâu, cô lon ton chạy đến túm lấy tay của Sở Duật: "Ông xã, ông xã muốn đi đâu thế?" Thanh âm của người con gái ngây thơ như một đứa trẻ vậy, thật khiến người ta phải xao lòng.

Sở Duật bỏ mặc mẹ mình đang bực bội ở một bên, anh đưa tay xoa đầu của Hướng Thanh Y: "Ông xã có việc phải đến công ty, hôm nay Y Y ở nhà ngoan nhé! Chiều về anh sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em có được không?" Người đàn ông này lại đem đồ ăn ra dỗ ngọt người ta rồi.

Hướng Thanh Y lần này không bị đồ ăn che mờ mắt nữa, cô nhất quyết lắc đầu: "Không thích! Ông xã, anh đưa Y Y đến đó đi. Y Y muốn đi cùng ông xã cơ!" Cô gái ấy cứ như đứa trẻ không ngừng năn nỉ ông chồng của mình. Cô tròn mắt ngây thơ khiến Sở Duật đứng hình trong giây lát.

"Sở Duật, mày muốn đến công ty hôm nay cũng được thôi, nhưng phải đưa con bé theo. Còn mày mà dám để con bé ở một mình trong nhà rồi lao đầu vào làm việc, Sở Duật mày cứ thử bước chân ra khỏi nhà xem, mẹ nhất định sẽ "thiến" mày đấy." Vị Sở phu nhân nào đó không ngừng buông lời đe dọa làm cho Sở Duật chỉ muốn khóc lớn.

Cuối cùng, người nào đó vẫn phải đưa vợ của mình đến công ty thôi.

Trông Hướng Thanh Y hào hứng lắm, đặc biệt là khi được vào phòng làm việc của Sở Duật, hai mắt người con gái ấy liền sáng lên như sao. Trông người con gái ấy có vẻ rất thích thú thì phải?

"Thích không?" Hướng Thanh Y vội vàng gật đầu: "Y Y thích ở đây lắm!" Sở Duật cười xoa đầu người con gái ấy: "Thích thì ở đây ngồi chơi, anh phải đi họp, khoảng một tiếng nữa anh sẽ trở lại với Y Y có được không?"

"Dạ!"

"Ngoan lắm!"

Xong, Sở Duật đi họp, để lại Hướng Thanh Y ở lại chơi trong phòng. Lần này cô gái cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, cô chỉ đi khắp nơi khám phá căn phòng này thôi.

Trông người con gái này có vẻ thích thú lắm!

Đang nghịch nghịch mấy cái cây ở đây, Hướng Thanh Y bị tiếng quát làm cho giật mình: "Này, cô là ai mà dám vào phòng này hả? Mau cút ra ngoài cho tôi!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại thêm nhỏ nào không biết điều mà dám động vào nóc nhà bảo bối của họ Sở thế kia/CoolGuy//CoolGuy/

2024-10-03

10

Kitty Thảo Nguyên

Kitty Thảo Nguyên

tiểu tam chê mình sống quá lâu nên đụng bảo bối của a

2024-11-13

1

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Một con chê mình sống quá lâu rồi thì phải

2024-11-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhất quyết không gả
2 Chương 2: Tìm người thay thế
3 Chương 3: Thay chị lấy chồng
4 Chương 4: Lúng túng
5 Chương 5: Thú tính
6 Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7 Chương 7: Canh bồi bổ
8 Chương 8: Con ghẻ
9 Chương 9: Giận
10 Chương 10: Dỗ vợ
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13 Chương 13: Dối lòng
14 Chương 14: Băng tan
15 Chương 15: Gặp nguy
16 Chương 16: Cứu nguy
17 Chương 17: Cái giá phải trả
18 Chương 18: Bảo vệ
19 Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20 Chương 20: Đến công ty
21 Chương 21: Cay độc
22 Chương 22: Vợ tôi
23 Chương 23: Trừng phạt
24 Chương 24: Tan chảy
25 Chương 25: Ăn giấm
26 Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27 Chương 27: Đáng yêu
28 Chương 28: Tình cảm
29 Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30 Chương 30: Biện pháp
31 Chương 31: Thất bại
32 Chương 32: Bụng dạ đen tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37 Chương 37: Cảnh cáo
38 Chương 38: Mình em
39 Chương 39: Quá khứ
40 Chương 40: Giận dữ
41 Chương 41: Bắt cóc
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Độc ác
44 Chương 44: Đau đớn
45 Chương 45: Tức giận
46 Chương 46: Trả giá (1)
47 Chương 47: Trả giá (2)
48 Chương 48: Hình phạt
49 Chương 49: Suy sụp
50 Chương 50: Khỏi bệnh
51 Chương 51: Dò hỏi
52 Chương 52: Đáng phải nhận
53 Chương 53: Tốt
54 Chương 54: Cưng chiều
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Ra mặt
57 Chương 57: Vị khách không mời
58 Chương 58: Trơ trẽn
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Mình em
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64: Gặp lại (2)
65 Chương 65: Ảo tưởng
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Tin tưởng
68 Chương 68: Tâm sự
69 Chương 69: Bất an
70 Chương 70: Lòng tin
71 Chương 71: Gặp mặt
72 Chương 72: Kích động
73 Chương 73: Hỗn loạn
74 Chương 74: Đối diện
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Bộ mặt thật
77 Chương 77: Hình phạt
78 Chương 78: Giải thích (1)
79 Chương 79: Giải thích (2)
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Tiến về phía trước
82 Chương 82: Ăn giấm
83 Chương 83: Mặt dày
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Vô sỉ
86 Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87 Chương 87: Kết thúc
88 Chương 88: Ngoại truyện (1)
89 Chương 89: Ngoại truyện (2)
90 Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nhất quyết không gả
2
Chương 2: Tìm người thay thế
3
Chương 3: Thay chị lấy chồng
4
Chương 4: Lúng túng
5
Chương 5: Thú tính
6
Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7
Chương 7: Canh bồi bổ
8
Chương 8: Con ghẻ
9
Chương 9: Giận
10
Chương 10: Dỗ vợ
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13
Chương 13: Dối lòng
14
Chương 14: Băng tan
15
Chương 15: Gặp nguy
16
Chương 16: Cứu nguy
17
Chương 17: Cái giá phải trả
18
Chương 18: Bảo vệ
19
Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20
Chương 20: Đến công ty
21
Chương 21: Cay độc
22
Chương 22: Vợ tôi
23
Chương 23: Trừng phạt
24
Chương 24: Tan chảy
25
Chương 25: Ăn giấm
26
Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27
Chương 27: Đáng yêu
28
Chương 28: Tình cảm
29
Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30
Chương 30: Biện pháp
31
Chương 31: Thất bại
32
Chương 32: Bụng dạ đen tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37
Chương 37: Cảnh cáo
38
Chương 38: Mình em
39
Chương 39: Quá khứ
40
Chương 40: Giận dữ
41
Chương 41: Bắt cóc
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Độc ác
44
Chương 44: Đau đớn
45
Chương 45: Tức giận
46
Chương 46: Trả giá (1)
47
Chương 47: Trả giá (2)
48
Chương 48: Hình phạt
49
Chương 49: Suy sụp
50
Chương 50: Khỏi bệnh
51
Chương 51: Dò hỏi
52
Chương 52: Đáng phải nhận
53
Chương 53: Tốt
54
Chương 54: Cưng chiều
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Ra mặt
57
Chương 57: Vị khách không mời
58
Chương 58: Trơ trẽn
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Mình em
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64: Gặp lại (2)
65
Chương 65: Ảo tưởng
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Tin tưởng
68
Chương 68: Tâm sự
69
Chương 69: Bất an
70
Chương 70: Lòng tin
71
Chương 71: Gặp mặt
72
Chương 72: Kích động
73
Chương 73: Hỗn loạn
74
Chương 74: Đối diện
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Bộ mặt thật
77
Chương 77: Hình phạt
78
Chương 78: Giải thích (1)
79
Chương 79: Giải thích (2)
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Tiến về phía trước
82
Chương 82: Ăn giấm
83
Chương 83: Mặt dày
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Vô sỉ
86
Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87
Chương 87: Kết thúc
88
Chương 88: Ngoại truyện (1)
89
Chương 89: Ngoại truyện (2)
90
Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play