Vợ Ngốc
"Mẹ, con không muốn gả cho cái tên kia đâu, con tuyệt đối giữ gìn bản thân mình, không sẽ bị hủy hoại hạnh phúc của đời mình chỉ vì một cái tên tàn tật và bất lực!"
"Thanh Lan, coi như mẹ xin con đấy, con đừng có như vậy có được không? Hôn lễ đã sắp diễn ra rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nay con lại nói không cưới nữa là sao?" Hướng phu nhân bất lực nhìn đứa con gái ương bướng nhất quyết không nghe lời ở trước mặt mình đây, cho dù bà ta đã hết lời khuyên bảo cô ta nhưng đứa con gái này của bà vẫn nhất định không đồng ý.
Cho dù mẹ mình có nói như thế nhưng Hướng Thanh Lan vẫn vùng vằng, thái độ vô cùng khó chịu, "Con không biết đâu! Chuyện này mẹ muốn xử lý như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có bắt con gả cho cái tên kia. Con còn trẻ như vậy, không muốn chôn vùi cuộc đời của mình bên một người tàn tật đâu." Lời nói của người phụ nữ này chắc nịch, có vẻ như bây giờ cho dù Hướng phu nhân có nói cái gì thì Hướng Thanh Lan cũng nhất quyết không chịu nghe lời bà nói đâu.
Còn về lý do cô ta nhất quyết ương bướng không chịu nghe lời như vậy, là bởi vì mẹ của cô ta sắp gả cô ta cho một người đàn ông tàn tật và còn bị "bất lực" nữa chứ. Tưởng rằng lấy được người giàu có, nhưng ai ngờ đó lại là một tên tàn tật cơ chứ.
Hướng Thanh Lan nhất quyết sẽ không gả cho tên đó đâu.
Cô ta có nhan sắc, có tuổi xuân, sẽ không để bản thân mình chôn vùi ở cái nơi quỷ quái kia đâu.
Hướng phu nhân sắc mặt hơi cau lại, bà ta bất chợt nắm lấy tay của con gái mình không ngừng van xin, "Thanh Lan, coi như mẹ xin con đấy, con gả cho Sở Duật đi. Hai nhà chúng ta đã có đính ước rồi, hôn lễ cũng sắp diễn ra, bây giờ con mà hủy hôn thì gia đình chúng ta sẽ phá sản mất thôi! Coi như mẹ xin con, con chịu uất ức một thời gian thôi, sau khi nhà ta ổn định mẹ sẽ đón con về mà!" Hai mắt của Hướng phu nhân đỏ lên, lòng của bà ta đau như cắt khi phải gả con gái của mình cho người khác, hơn nữa người đàn ông kia lại bị tàn tật cả nữa, Thanh Lan không thể giao phó cả đời mình cho người đó được.
Nhưng bà thật sự không còn cách nào khác!
Gia đình bà bây giờ đã đi đến bờ vực phá sản rồi. Chồng bà, Hướng lão gia cũng đã mất, giờ chỉ có mình bà gồng gánh sự nghiệp của cả nhà họ Hướng thôi. Để cứu lấy nhà họ Hướng, bà chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của nhà họ Sở mà thôi!
Nhà họ Sở ở trong thành phố này không ai là không biết cả. Trong tay của bọn họ nắm hơn một nửa huyết mạch kinh tế của toàn thành phố. Bây giờ muốn cứu lấy Hướng thị, Hướng phu nhân chỉ còn nước cầu xin sự giúp đỡ của bọn họ mà thôi. Hơn thế nữa, dù sao hai nhà cũng có giao tình nên cũng dễ dàng hơn. Không những thế, hai gia đình cũng đã đính ước với nhau, rằng con gái của nhà họ Hướng sẽ gả cho con trai duy nhất của nhà họ Sở.
Bây giờ, những người đó đặt điều kiện, sau khi hai nhà liên hôn thì nhà họ Sở mới ra tay giúp đỡ nhà họ Hướng vượt qua những khó khăn hiện tại.
Chính vì thế, Hướng phu nhân mới phải cắn răng đưa con gái của mình gả vào nhà họ Sở. Vì công ty, vì sự nghiệp chồng bà đã gầy dựng bao nhiêu lâu nay, Hướng phu nhân chỉ đành đưa con gái mình vào đó chịu khổ mà thôi.
Nhưng cho dù Hướng phu nhân có cầu xin như thế nào, Hướng Thanh Lan vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí cô ta còn đẩy tay của mẹ mình ra, "Con không cần biết! Đó chính là chuyện của mẹ, mẹ tự đi mà giải quyết. Còn con, con tuyệt đối sẽ không gả cho cái tên Sở Duật kia đâu. Con không muốn sống trong địa ngục rồi bị người ta chê cười mình là vợ của một tên tàn tật." Sắc mặt của Hướng Thanh Lan vẫn tỏ ra bất mãn khi mẹ cứ nhất quyết bắt cô ta phải gả cho người không được lành lặn. Trông người phụ nữ này dường như chẳng lo lắng gì cho sản nghiệp của gia đình mình gì cả.
Cũng đúng thôi.
Hướng Thanh Lan cũng chẳng phải loại con gái ngoan ngoãn gì.
Từ nhỏ cô ta đã được sống trong nhung lụa, sự chiều chuộng của bố mẹ, cô ta muốn gì được đấy mà không hề lo nghĩ cho gia đình của mình.
Hôm nay cũng như vậy.
Biết là mẹ mình bất đắc dĩ mới phải gả cô ta đi chỉ vì muốn cứu gia đình của mình, thế nhưng Hướng Thanh Lan vẫn nhất quyết không nghe. Cô ta hỗn láo cho rằng đó chính là trách nhiệm của mẹ mình, còn bản thân của cô ta chỉ sống để tiêu tiền mà thôi.
Nhà họ Sở đúng là giàu thật đấy nhưng con trai của bọn họ lại không được lành lặn. Sau khi gả vào đó, kiểu gì Hướng Thanh Lan cũng phải cật lực hầu hạ người chồng bệnh tật kia của mình, đến thời gian chăm sóc bản thân còn không có. Thế thì còn gì là cuộc đời nữa cơ chứ?
Nghĩ như vậy, Hướng Thanh Lan nhất quyết không đồng ý gả cho người đàn ông tên Sở Duật kia.
"Mẹ, con có chết cũng không gả vào nhà họ Sở đâu, mẹ không cần phải phí lời nữa." Cô ta quăng cho mẹ mình một câu, rồi xoay người muốn bỏ đi thì lại bị Hướng phu nhân giữ chặt lại. Bà đau khổ quỳ xuống cầu xin con gái của mình, "Thanh Lan, coi như mẹ cầu xin con đó, con giúp mẹ đi. Nếu con không gả vào đó, sự nghiệp của cả nhà chúng ta sẽ tiêu tan mất. Không phải ban đầu con cũng đã đồng ý rồi sao? " Hướng phu nhân khóc lóc cầu xin, bà làm mọi cách để xin con gái của mình, chỉ hy vọng nó sẽ đồng ý giúp bà mà thôi.
Hướng Thanh Lan nhăn mặt lại, trông cô ta có vẻ tức giận, "Đúng! Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi! Sao con lại phải tự làm khổ bản thân của mình để đến bên cạnh một người đàn ông tàn tật như thế chứ. Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của con hay sao?"
Đúng là ban đầu Hướng Thanh Lan đã đồng ý gả cho Sở Duật, hơn nữa cô ta còn vô cùng hào hứng là đằng khác.
Nhưng đó chỉ là khi chưa nghe tin con trai của nhà họ Sở không được lành lặn mà thôi.
Sau khi biết được tin này từ đám bạn của mình, Hướng Thanh Lan ngay lập tức chạy về nhà, cô ta làm loạn lên, nói nhất quyết sẽ không kết hôn với Sở Duật đâu. Kết hôn với một người tàn phế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của chính mình cả. Hướng Thanh Lan cũng đâu có ngu mà đi hiến dâng bản thân mình cho kẻ không xứng đáng cơ chứ!
Hơn nữa, Sở Duật không có ai yêu nên nhà họ Sở mới vội vàng muốn cùng nhà họ Hướng liên hôn đây mà. Nhưng còn lâu Hướng Thanh Lan mới đồng ý gả cho tên tàn tật kia.
Hướng phu nhân cứng họng!
Bà biết gả Hướng Thanh Lan cho Sở Duật chính là hủy hoại cuộc đời của con gái mình. Thế nhưng bà không làm như vậy, sự nghiệp của nhà họ Hướng sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi mất. Chồng bà một tay gầy dựng lên cơ nghiệp này, bà không thể để nó bị hủy hoại như vậy.
Chính vì thế, bà chỉ đành hy sinh đứa con gái này của mình thôi!
Hướng phu nhân khó khăn mở miệng cầu xin, "Mẹ biết như vậy là hại con, nhưng Thanh Lan à, mẹ không còn cách nào khác cả. Nếu không gả con cho nhà họ Sở, bọn họ sẽ không giúp đỡ gia đình mình đâu. Mẹ xin con đó, một thời gian thôi, đợi công ty ổn định, con sẽ không phải chịu khổ ở đó nữa!"
"Con đã nói rồi, con không gả!" Hướng Thanh Lan liên tục chất vấn mẹ mình, "Mẹ luôn miệng nói yêu thương con, nhưng mẹ lại muốn hủy hoại hạnh phúc của con. Mẹ nói đi, mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không vậy?" Xem ra Hướng Thanh Lan này thật sự rất bất mãn khi mẹ cứ ép cô ta gả cho tên đàn ông kia.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vì hạnh phúc của bản thân thì ai cũng có quyền "ích kỉ". Nhưng cái cách nhỏ Thanh Lan này suy nghĩ và biểu hiện ra bên ngoài chỉ chứng tỏ ả là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống chỉ biết hưởng thụ chứ ko muốn cực khổ ko muốn hi sinh vì gia đình chút nào cả.
Giờ ả chê ngta t àn t ật cho cố. Sau mà biết sự thật ngta ko bị gì lại còn anh tuấn khí chất ngời ngời chắc lại mặt dày quấn lấy ko buông. Lại kiểu: mối hôn sự này vốn dĩ ban đầu là của ả, nên ả mới là vk là phu nhân, ả mới là người xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quý. Ích kỉ, xấu xa, giỏi thủ đoạn và lật mặt là nghề của TL sau này.
2024-09-30
21
🌷_tho'r ngóc_🌷
mới vô mà drama dữ chời
2024-11-16
0
Qnhu Nguyễn
Thật khó hiểu cho các phụ huynh
2024-11-13
0