Chương 10: Dỗ vợ

Trợ lý Dương hoàn toàn ngây người, anh lắp ba lắp bắp dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy: "Tổng giám đốc… ngài… ngài vừa… vừa mới nói gì cơ…?"

Vị trợ lý này không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc thực tại nữa. Phải nói là anh cực kỳ cực kỳ hoảng sợ là đằng khác. Trợ lý Dương há hốc mồm đầy kinh ngạc, hai bàn tay không kiềm được run rẩy.

Tổng giám đốc của anh vừa mới nói cái gì thế?

Anh không có nghe lầm đấy chứ?

Vị Sở tổng lạnh như băng quanh năm không gần nữ sắc đây hôm nay lại hỏi anh cách dỗ con gái hết giận là như thế nào ư? Ôi trời ơi, đây không phải là nằm mơ đấy chứ?

Sở Duật hung hăng lườm trợ lý Dương một cái, lời nói truyền đến vang lên một sự lạnh lẽo đến đáng sợ: "Tôi vừa nói gì cậu không nghe rõ hả? Trợ lý Dương, theo tôi được biết thì tai của cậu vốn rất bình thường mà, hôm nay bị điếc đột xuất à?" Cái nhìn của người đàn ông này làm cho trợ lý Dương rét run cả người, trên trán của anh lấm tấm những giọt mồ hôi đang không ngừng đổ xuống.

Gương mặt của trợ lý Dương không ngừng vặn vẹo đủ mọi hình dáng, lời nói thì kèm theo một sự run sợ. Anh không ngừng lắc đầu: "Không phải là như vậy, chỉ là tôi thật sự rất ngạc nhiên khi tổng giám đốc phải xuống nước dỗ con gái đấy." Trợ lý Dương trong lòng đang vô cùng tò mò, không biết người phụ nữ nào có phúc phận làm cho Sở tổng đây phải đau đầu tìm cách xin tha thứ.

Vả lại, không phải Sở tổng không gần nữ sắc hay sao? Đột nhiên lại quan tâm đến phụ nữ như vậy, chẳng lẽ tảng băng đã biết yêu rồi à?

"Tôi vô tình quát mắng người ta làm cho người ta giận, bây giờ còn chẳng thèm gọi điện thoại cho tôi luôn. Cậu nói đi, giờ làm sao để xin lỗi đây? Trợ lý Dương giờ cũng đang có bạn gái, mấy chuyện này cậu cũng có kinh nghiệm hơn cả." Sở Duật có chút giận dỗi liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở trên bàn làm việc của mình, hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực. Trên người đàn ông này tỏa ra một khí chất của vị tổng tài lạnh lùng, thế nhưng khuôn mặt của anh đã tố cáo tất cả.

Sở Duật lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi cả!

Trợ lý Dương cố gắng nhịn cười: "Sở tổng, sao ngài không gọi điện cho cô ấy mà phải đợi cô ấy gọi điện thoại cho mình? Tự mình gọi điện vẫn tốt hơn chứ, cô ấy dù sao cũng đang giận ngài, nhất định sẽ không gọi điện thoại trước đâu. Con gái chính là một loại sinh vật khó hiểu, chúng ta chỉ có thể nhường nhịn mà thôi." Anh vừa sợ vừa buồn cười khi lần đầu chứng kiến bộ dạng này của tổng giám đốc nhà mình, không biết khi ra ngoài anh có bị ông chủ nhà mình giết người diệt khẩu hay không nữa.

"Gọi rồi đấy chứ! Nhưng cô ngốc đó có thèm nghe máy của tôi đâu! Kêu ở trong nhà một mình sợ hãi nhưng giờ tôi gọi điện còn chẳng thèm nghe, hình như là không muốn gặp tôi. Trợ lý Dương, cậu mau nói xem tôi nên làm gì để cho cô ngốc kia hết giận đây?" Người đàn ông nào đó ảo não nói, đâu phải là anh không có gọi, không những thế anh còn gọi đến cháy cả máy, vậy mà cô ngốc kia vẫn chẳng thèm nghe điện thoại của anh, làm anh lo lắng chết đi được mà.

Gọi điện về nhà nhưng cũng không có ai nghe máy, đúng là làm anh giận muốn điên người lên đây!

Trợ lý Dương mở to mắt, anh vô cùng tò mò, rất muốn biết cô gái ở trong lời nói của Sở tổng là ai. Nhưng phận làm nhân viên quèn như anh đâu có dám xen vào chuyện của ông chủ cơ chứ. Có khi còn bị giết người diệt khẩu ấy chứ chẳng đùa đâu. Thế nên tốt nhất là giữ mồm giữ miệng, bảo toàn tính mạng của bản thân mình vẫn hơn.

Nhưng vị tổng giám đốc này thật khiến cho anh cảm thấy buồn cười!

Rõ ràng là đang lo lắng cho người ta nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng.

"Sở tổng, tôi có thể bạo gan hỏi một chút không, người mà anh muốn xin lỗi là ai vậy ạ? Để tôi còn biết mà bày cách chứ!" Trợ lý Dương hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng hỏi câu đó. Nếu Sở tổng đã muốn anh giúp đỡ thì anh không thể nào không giúp được rồi. Mà có không muốn giúp cũng chẳng được, cho nên đành liều vậy thôi.

Sở Duật liếc mắt nhìn trợ lý của mình, đôi mắt mang theo một sự lạnh lùng rùng rợn: "Vợ tôi! Cô ngốc đó giận rồi, cậu mau nói xem nên xin lỗi như thế nào đây?" Một lời vô cùng dứt khoát thốt ra từ miệng của người đàn ông đang ngồi trên tầng cao nhất của tập đoàn Sở thị tài phiệt kia.

Trợ lý Dương trố mắt ra nhìn!

Suýt chút nữa thì anh quên, Sở tổng vừa mới kết hôn mấy hôm trước. Tưởng ai, hóa ra là Sở phu nhân. Anh còn nghĩ đó là thần thánh phương nào đã câu mất hồn ông chủ của anh, thì ra người đó lại là bà chủ. Ơ như thế nghĩa là Sở tổng đây đang sợ vợ hay sao?

Không đùa chứ?

Cố gắng nén tiếng cười ở trong lòng, trợ lý Dương từ từ đưa ra lời khuyên: "Nếu là phu nhân thì cũng không khó đâu ạ! Bây giờ tổng giám đốc, nếu ngài muốn phu nhân không giận nữa thì điều đầu tiên là ngài nên về nhà đi. Ngài mà còn ở đây nữa thì phu nhân sẽ càng giận hơn mà thôi. Sau khi về nhà rồi thì đưa phu nhân đi chơi, hoặc mua cho phu nhân những gì mình thích, tôi đảm bảo cách này sẽ có hiệu quả." Vị trợ lý Dương đang từ từ giảng lại những gì cần làm.

Nghe trợ lý của mình nói một thôi một hồi mọi chuyện, Sở Duật bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

Phải rồi ha!

Cô ngốc nhà anh vốn thích đi chơi và thích ăn kẹo mà. Bây giờ về đưa cô ấy đi chơi, không phải là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi hay sao?

Nghĩ đến đó, vị Sở tổng nào đó vô cùng hí hửng: "Được rồi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Ở đây cũng không còn việc của cậu nữa, trợ lý Dương, cậu có thể ra ngoài làm việc được rồi." Trợ lý Dương đã ra ngoài, Sở Duật cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà.

Cũng đã mấy ngày anh đã không trở về rồi!

Khi về đến nhà, mọi người ở trong nhà gần như đã ra ngoài hết rồi, chẳng có lấy một bóng người. Nghĩ đến hình ảnh cô ngốc Hướng Thanh Y kia rụt rè sợ hãi ở một góc, Sở Duật trong lòng lo lắng chạy lên phòng tìm. Nhưng anh lại chẳng thấy bóng dáng của người con gái ấy đâu hết.

Trong lòng của Sở Duật lại bắt đầu lo lắng.

Đi đâu rồi không biết?

Không phải kêu sợ sao? Sợ mà lại chạy đi khắp nơi như thế, lỡ như có chuyện gì thì sao bây giờ?

Xuống nhà, Sở Duật bắt gặp một người giúp việc ở dưới nhà, anh vội vàng hỏi: "Cô có thấy vợ tôi ở đâu không? Không phải cô ấy ở nhà sao? Bây giờ lại không thấy nữa." Trong lòng rõ ràng là đang lo lắng lắm đấy nhưng mà người nào đó vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ơ, cậu chủ không biết hả? Hôm nay cậu Hàn Thiên Lỗi đến đây, đã đưa phu nhân đi chơi rồi, cậu ấy cũng đã báo với bà chủ và được sự cho phép rồi mà!" Người giúp việc ngây thơ nói.

Nghe đến cái tên Hàn Thiên Lỗi kia, Sở Duật ngay lập tức đen mặt lại: "Mấy người nghĩ gì mà để cho Hàn Thiên Lỗi đưa đứa ngốc kia đi, không sợ vợ tôi bị bán mất à? Nhanh, mau gọi bọn họ về cho tôi?" Sở Duật tức điên người kêu người giúp việc gọi Hướng Thanh Y và người tên Hàn Thiên Lỗi kia trở về.

"Không đâu cậu! Bà chủ đã nói rằng nếu cậu kêu họ trở về thì không phải gọi, cứ để cho hai người họ đi chơi với nhau đi. Cho nên, tôi không thể làm theo lời của cậu được."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha vừa lòng anh rồi nhé. Anh cũng đã về chậm một bước rồi. Vợ anh đã bị đàn ông khác dẫn đi dỗ dùm🤣🤣 Lần này thì vui rồi nha, để xem lần sau anh còn dám dọa nạt vk nữa ko. Xem anh còn dám hở ra là đòi ném vợ cho sói ăn thịt nữa ko? Rồi để vợ thích đàn ông khác thì vại dấm nào đó cũng bể thôi🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2024-10-01

18

Xun cute

Xun cute

Tính mạng là quan trọng anh à^_^

2024-12-01

0

Xun cute

Xun cute

Chuyện hay vậy hoi:)/

2024-12-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhất quyết không gả
2 Chương 2: Tìm người thay thế
3 Chương 3: Thay chị lấy chồng
4 Chương 4: Lúng túng
5 Chương 5: Thú tính
6 Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7 Chương 7: Canh bồi bổ
8 Chương 8: Con ghẻ
9 Chương 9: Giận
10 Chương 10: Dỗ vợ
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13 Chương 13: Dối lòng
14 Chương 14: Băng tan
15 Chương 15: Gặp nguy
16 Chương 16: Cứu nguy
17 Chương 17: Cái giá phải trả
18 Chương 18: Bảo vệ
19 Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20 Chương 20: Đến công ty
21 Chương 21: Cay độc
22 Chương 22: Vợ tôi
23 Chương 23: Trừng phạt
24 Chương 24: Tan chảy
25 Chương 25: Ăn giấm
26 Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27 Chương 27: Đáng yêu
28 Chương 28: Tình cảm
29 Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30 Chương 30: Biện pháp
31 Chương 31: Thất bại
32 Chương 32: Bụng dạ đen tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37 Chương 37: Cảnh cáo
38 Chương 38: Mình em
39 Chương 39: Quá khứ
40 Chương 40: Giận dữ
41 Chương 41: Bắt cóc
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Độc ác
44 Chương 44: Đau đớn
45 Chương 45: Tức giận
46 Chương 46: Trả giá (1)
47 Chương 47: Trả giá (2)
48 Chương 48: Hình phạt
49 Chương 49: Suy sụp
50 Chương 50: Khỏi bệnh
51 Chương 51: Dò hỏi
52 Chương 52: Đáng phải nhận
53 Chương 53: Tốt
54 Chương 54: Cưng chiều
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Ra mặt
57 Chương 57: Vị khách không mời
58 Chương 58: Trơ trẽn
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Mình em
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64: Gặp lại (2)
65 Chương 65: Ảo tưởng
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Tin tưởng
68 Chương 68: Tâm sự
69 Chương 69: Bất an
70 Chương 70: Lòng tin
71 Chương 71: Gặp mặt
72 Chương 72: Kích động
73 Chương 73: Hỗn loạn
74 Chương 74: Đối diện
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Bộ mặt thật
77 Chương 77: Hình phạt
78 Chương 78: Giải thích (1)
79 Chương 79: Giải thích (2)
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Tiến về phía trước
82 Chương 82: Ăn giấm
83 Chương 83: Mặt dày
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Vô sỉ
86 Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87 Chương 87: Kết thúc
88 Chương 88: Ngoại truyện (1)
89 Chương 89: Ngoại truyện (2)
90 Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nhất quyết không gả
2
Chương 2: Tìm người thay thế
3
Chương 3: Thay chị lấy chồng
4
Chương 4: Lúng túng
5
Chương 5: Thú tính
6
Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7
Chương 7: Canh bồi bổ
8
Chương 8: Con ghẻ
9
Chương 9: Giận
10
Chương 10: Dỗ vợ
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13
Chương 13: Dối lòng
14
Chương 14: Băng tan
15
Chương 15: Gặp nguy
16
Chương 16: Cứu nguy
17
Chương 17: Cái giá phải trả
18
Chương 18: Bảo vệ
19
Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20
Chương 20: Đến công ty
21
Chương 21: Cay độc
22
Chương 22: Vợ tôi
23
Chương 23: Trừng phạt
24
Chương 24: Tan chảy
25
Chương 25: Ăn giấm
26
Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27
Chương 27: Đáng yêu
28
Chương 28: Tình cảm
29
Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30
Chương 30: Biện pháp
31
Chương 31: Thất bại
32
Chương 32: Bụng dạ đen tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37
Chương 37: Cảnh cáo
38
Chương 38: Mình em
39
Chương 39: Quá khứ
40
Chương 40: Giận dữ
41
Chương 41: Bắt cóc
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Độc ác
44
Chương 44: Đau đớn
45
Chương 45: Tức giận
46
Chương 46: Trả giá (1)
47
Chương 47: Trả giá (2)
48
Chương 48: Hình phạt
49
Chương 49: Suy sụp
50
Chương 50: Khỏi bệnh
51
Chương 51: Dò hỏi
52
Chương 52: Đáng phải nhận
53
Chương 53: Tốt
54
Chương 54: Cưng chiều
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Ra mặt
57
Chương 57: Vị khách không mời
58
Chương 58: Trơ trẽn
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Mình em
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64: Gặp lại (2)
65
Chương 65: Ảo tưởng
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Tin tưởng
68
Chương 68: Tâm sự
69
Chương 69: Bất an
70
Chương 70: Lòng tin
71
Chương 71: Gặp mặt
72
Chương 72: Kích động
73
Chương 73: Hỗn loạn
74
Chương 74: Đối diện
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Bộ mặt thật
77
Chương 77: Hình phạt
78
Chương 78: Giải thích (1)
79
Chương 79: Giải thích (2)
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Tiến về phía trước
82
Chương 82: Ăn giấm
83
Chương 83: Mặt dày
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Vô sỉ
86
Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87
Chương 87: Kết thúc
88
Chương 88: Ngoại truyện (1)
89
Chương 89: Ngoại truyện (2)
90
Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play