Chương 17: Cái giá phải trả

Gã đàn ông kia ngay lập tức cười ha hả: "Tao nói cho mày biết, tao chính là Đường Diệc Minh, con trai của Đường Diệc Phong đấy. Sao nào, sợ rồi chứ? Sợ rồi mau thả ông đây ra, không ông đây sẽ cho mày thân bại danh liệt."

Trước sự đe dọa của gã đàn ông tên Đường Diệc Minh kia, Sở Duật vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ, thậm chí còn làm ra vẻ thách thức với tên khốn kia: "Ồ, thì ra mày chính là con trai của Đường Diệc Phong. Tao còn tưởng mày có quyền cao chức trọng như thế nào, hóa ra là mày có cha mày chống lưng ở đằng sau nên mới ngông cuồng ngạo mạn như vậy à?" Lời của Sở Duật pha một chút giễu cợt, anh ôm lấy Hướng Thanh Y đang run rẩy ở trong lòng mình, khóe môi bất giác cong lên nhìn về phía của Đường Diệc Minh.

Tưởng ai, hóa ra đây lại là con trai của Đường Diệc Phong.

Sở Duật từng nghe nói, Đường Diệc Minh cậy quyền cậy thế của cha mình không ngừng làm ra những chuyện thương thiên hạ lý, không những thế hắn ta không biết đã hủy hoại đi cuộc đời của bao nhiêu người phụ nữ rồi. Sở Duật vốn không có hứng thú với những chuyện này, tuy nhiên, hôm nay Đường Diệc Minh dám vô lễ với Hướng Thanh Y, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này.

Thế lực của Đường Diệc Phong đúng là lớn thật đấy, nhưng so với nhà họ Sở thì cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đường Diệc Minh nghĩ gì mà dám lôi Đường Diệc Phong ra đây đe doạ anh. Cho dù bây giờ ông trời có giáng thế cũng không cứu được thằng khốn này đâu.

Đường Diệc Minh cười ha hả, hắn ta nghĩ rằng Sở Duật đã bị mình dọa cho sợ hãi: "Sao nào? Sợ rồi phải không? Còn không mau thả ông đây ra, nếu không ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hơn nữa, tao muốn vợ của mày, muốn sống thì để cô ta ở lại đây rồi ngay lập tức biến đi cho tao." Người đàn ông vô cùng ngạo mạn đang ra lệnh cho Sở Duật.

Đôi mắt của Sở Duật trở nên đen sâu, khuôn mặt của người đàn ông đanh lại: "Đường Diệc Minh có đúng không? Tao cho mày biết, Đường Diệc Phong chẳng là cái thá gì với tao cả. Bây giờ ông ta có đến đây thì cũng không cứu được cái mạng chó của mày đâu. Động vào người phụ nữ của tao, đúng là chán sống rồi." Lời nói lạnh lẽo nhưng lại tràn trề tức giận: "Mấy người mau chóng dạy dỗ đám người này cho tôi. Còn Đường Diệc Minh, cánh tay nào của nó đụng vào Y Y thì ngay lập tức chặt cho tôi." Sở Duật xoay lưng đưa Hướng Thanh Y rời đi, lạnh lùng ra lệnh cho người của mình dạy dỗ những tên khốn ở đó.

"Mày dám làm vậy với tao sao?" Khuôn mặt của Đường Diệc Minh bỗng trở nên tái xanh, nhìn Sở Duật đưa Hướng Thanh Y rời đi, gã đàn ông này không ngừng kêu la: "Thằng khốn kia, mày mau thả tao ra. Tao cho mày biết, ba tao sẽ không để yên cho mày đâu. Biết điều thả ông đây ra, ông sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho mày." Đường Diệc Minh như thể muốn lao bổ người về phía trước nhưng lại bị người của Sở Minh đưa đến đây giữ chặt lại.

Bước chân của Sở Duật hơi dừng lại, anh không nhìn Đường Diệc Minh, chỉ tiện quăng cho hắn ta một câu nói: "Nếu mày muốn làm gì tao thì hãy bảo cha mày đến nhà họ Sở. Tao nhất định sẽ tiếp đón hai cha con mày thật chu đáo." Dứt lời, Sở Duật mang theo Hướng Thanh Y đi ra ngoài xe, không quan tâm đến những tiếng đánh nhau ở đằng sau nữa.

Có lẽ người của Sở Duật đã bắt đầu dạy dỗ những kẻ khốn nạn kia rồi.

Nhanh chóng để người của Hướng Thanh Y ngồi vào xe Sở Duật ôm chặt lấy cô ngốc ấy, nhẹ nhàng hỏi han: "Y Y, em sao rồi? Bị đau ở đâu không! Để tôi đưa em đến bệnh viện nhé!" Đồng thời, anh ra lệnh cho người tài xế ở phía trước lái xe đi.

Hướng Thanh Y sợ hãi ngẩng đầu lên, cả người run lên bần bật, hai mắt ngập nước nhìn Sở Duật: "Ông xã, Y Y sợ lắm! Bọn chúng đánh Y Y, bọn chúng là người xấu. Y Y sợ lắm, Y Y muốn về nhà. Ông xã đưa Y Y về nhà đi mà!" Hướng Thanh Y liền gục đầu vào trong ngực của Sở Duật mà không ngừng khóc thét lên.

Y Y sợ lắm đấy!

Sao bây giờ ông xã mới tới cứu Y Y?

Sở Duật đau lòng ôm chặt lấy toàn thân hơi run rẩy của Hướng Thanh Y, anh khẽ xoa đầu an ủi người con gái ấy: "Y Y ngoan, không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi! Có tôi ở đây, không ai có thể làm gì em cả! An toàn rồi, ông xã đưa Y Y về nhà có được không?" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Hướng Thanh Y.

Người con gái đang khóc thút thít ở trong lồng ngực của anh không ngừng gật gật đầu, có vẻ như là cô gái ấy vẫn còn đang rất sợ hãi. Nhìn Hướng Thanh Y như vậy, Sở Duật bỗng cảm thấy nhói đau: "Xin lỗi em, đáng lẽ ra tôi không nên bỏ lại em một mình. Thật xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho Y Y, đáng lẽ ra tôi phải ở cạnh em mới đúng." Sở Duật đang cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách bản thân mình.

Nếu như anh không bỏ lại một mình cô ở đó thì cũng sẽ không có chuyện này xảy ra, Hướng Thanh Y cũng không bị những tên đàn ông kia vô lễ như vậy..

Lúc anh quay lại, không nhìn thấy Hướng Thanh Y đâu, Sở Duật lo đến sốt hết cả ruột lên tưởng rằng Hướng Thanh Y đã đi tìm anh. Nhưng khi anh chạy đi khắp nơi tìm cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy.

Khi đó, trong lòng anh nóng như lửa đốt, không biết cô ngốc này đã chạy đi đâu rồi nữa? Anh lo lắng vô cùng, không phải là đã dặn phải ngồi im ở đó rồi sao, vậy mà còn dám chạy đi khắp nơi nữa.

Nhưng khi hỏi mọi người mới biết được, Hướng Thanh Y đã bị bốn năm tên đàn ông lôi kéo đi chỗ khác, không còn ở đây nữa. Mà thân phận của Đường Diệc Minh không ai là không biết, bọn họ không muốn tự rước họa vào thân nên mới không ra tay giúp đỡ. Biết được tin này, Sở Duật như tức điên lên, liền huy động người của mình đến giải quyết mấy tên khốn kia.

Thật may mắn là Sở Duật đã đeo cho Hướng Thanh Y một chiếc vòng, mà chiếc vòng này bên trong có hệ thống định vị GPS kết nối trực tiếp với điện thoại của anh, chính vì thế Sở Duật mới có thể dễ dàng tìm ra nơi mà đám người kia đưa Hướng Thanh Y tới. Anh đeo cho Hướng Thanh Y chiếc vòng định vị này chính là lo cô sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ rằng nó lại trở nên có ích trong ngày hôm nay.

Đến nơi, nhìn thấy mấy tên đàn ông muốn lao vào làm nhục cô Sở Duật hận không thể giết chết đám người súc sinh không bằng cầm thú đó. Cũng may là anh đến kịp thời, nếu mà Hướng Thanh Y thật sự xảy ra chuyện gì thì không biết Sở Duật sẽ ân hận đến cỡ nào nữa.

May mắn là cô ngốc ấy vẫn ở đây, cô không bị làm sao cả!

Chỉ là Hướng Thanh Y quá mức sợ hãi, không ngừng co quắp ở trong vòng tay của Sở Duật. Tuy mọi chuyện đã trải qua nhưng cô vẫn không hề hết sợ.

Trước khi trở về nhà, Sở Duật đưa Hướng Thanh Y đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra lại cho cô. Cũng may là không bị thương nặng ở đâu, chỉ là tinh thần của Hướng Thanh Y có chút bất ổn mà thôi.

Trở về nhà, khi ba mẹ Sở nhìn thấy Hướng Thanh Y ở trong bộ dạng nhếch nhác như thế, họ liền cảm thấy lo lắng: "Sở Duật, con bé nó bị làm sao thế? Không phải lúc đi rất tốt hay sao, xảy ra chuyện gì, sao Y Y của chúng ta lại trở thành như vậy? Có phải mày không chăm sóc tốt cho con bé hay không?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần sau anh muốn làm gì hay đi đâu cũng phải dắt vợ nhỏ đi cùng nha. Tốt nhất là làm theo cái địu ở bên hông ấy, để địu theo vợ cho chắc ăn. Chứ cứ như thế này thì anh là người rụng tim vì sợ trước đó. Cũng rất may vì sự cẩn thận trước đó của anh nên mới cứu được vợ nhỏ kịp thời.

2024-10-02

11

Hồ Hân

Hồ Hân

D sao lúc chạy vòng đi tìm ko lấy ra coi cho gọn nhỉ khúc này hơi vô lý nha tác giả

2024-11-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhất quyết không gả
2 Chương 2: Tìm người thay thế
3 Chương 3: Thay chị lấy chồng
4 Chương 4: Lúng túng
5 Chương 5: Thú tính
6 Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7 Chương 7: Canh bồi bổ
8 Chương 8: Con ghẻ
9 Chương 9: Giận
10 Chương 10: Dỗ vợ
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13 Chương 13: Dối lòng
14 Chương 14: Băng tan
15 Chương 15: Gặp nguy
16 Chương 16: Cứu nguy
17 Chương 17: Cái giá phải trả
18 Chương 18: Bảo vệ
19 Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20 Chương 20: Đến công ty
21 Chương 21: Cay độc
22 Chương 22: Vợ tôi
23 Chương 23: Trừng phạt
24 Chương 24: Tan chảy
25 Chương 25: Ăn giấm
26 Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27 Chương 27: Đáng yêu
28 Chương 28: Tình cảm
29 Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30 Chương 30: Biện pháp
31 Chương 31: Thất bại
32 Chương 32: Bụng dạ đen tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37 Chương 37: Cảnh cáo
38 Chương 38: Mình em
39 Chương 39: Quá khứ
40 Chương 40: Giận dữ
41 Chương 41: Bắt cóc
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Độc ác
44 Chương 44: Đau đớn
45 Chương 45: Tức giận
46 Chương 46: Trả giá (1)
47 Chương 47: Trả giá (2)
48 Chương 48: Hình phạt
49 Chương 49: Suy sụp
50 Chương 50: Khỏi bệnh
51 Chương 51: Dò hỏi
52 Chương 52: Đáng phải nhận
53 Chương 53: Tốt
54 Chương 54: Cưng chiều
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Ra mặt
57 Chương 57: Vị khách không mời
58 Chương 58: Trơ trẽn
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Mình em
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64: Gặp lại (2)
65 Chương 65: Ảo tưởng
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Tin tưởng
68 Chương 68: Tâm sự
69 Chương 69: Bất an
70 Chương 70: Lòng tin
71 Chương 71: Gặp mặt
72 Chương 72: Kích động
73 Chương 73: Hỗn loạn
74 Chương 74: Đối diện
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Bộ mặt thật
77 Chương 77: Hình phạt
78 Chương 78: Giải thích (1)
79 Chương 79: Giải thích (2)
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Tiến về phía trước
82 Chương 82: Ăn giấm
83 Chương 83: Mặt dày
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Vô sỉ
86 Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87 Chương 87: Kết thúc
88 Chương 88: Ngoại truyện (1)
89 Chương 89: Ngoại truyện (2)
90 Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nhất quyết không gả
2
Chương 2: Tìm người thay thế
3
Chương 3: Thay chị lấy chồng
4
Chương 4: Lúng túng
5
Chương 5: Thú tính
6
Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7
Chương 7: Canh bồi bổ
8
Chương 8: Con ghẻ
9
Chương 9: Giận
10
Chương 10: Dỗ vợ
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13
Chương 13: Dối lòng
14
Chương 14: Băng tan
15
Chương 15: Gặp nguy
16
Chương 16: Cứu nguy
17
Chương 17: Cái giá phải trả
18
Chương 18: Bảo vệ
19
Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20
Chương 20: Đến công ty
21
Chương 21: Cay độc
22
Chương 22: Vợ tôi
23
Chương 23: Trừng phạt
24
Chương 24: Tan chảy
25
Chương 25: Ăn giấm
26
Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27
Chương 27: Đáng yêu
28
Chương 28: Tình cảm
29
Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30
Chương 30: Biện pháp
31
Chương 31: Thất bại
32
Chương 32: Bụng dạ đen tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37
Chương 37: Cảnh cáo
38
Chương 38: Mình em
39
Chương 39: Quá khứ
40
Chương 40: Giận dữ
41
Chương 41: Bắt cóc
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Độc ác
44
Chương 44: Đau đớn
45
Chương 45: Tức giận
46
Chương 46: Trả giá (1)
47
Chương 47: Trả giá (2)
48
Chương 48: Hình phạt
49
Chương 49: Suy sụp
50
Chương 50: Khỏi bệnh
51
Chương 51: Dò hỏi
52
Chương 52: Đáng phải nhận
53
Chương 53: Tốt
54
Chương 54: Cưng chiều
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Ra mặt
57
Chương 57: Vị khách không mời
58
Chương 58: Trơ trẽn
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Mình em
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64: Gặp lại (2)
65
Chương 65: Ảo tưởng
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Tin tưởng
68
Chương 68: Tâm sự
69
Chương 69: Bất an
70
Chương 70: Lòng tin
71
Chương 71: Gặp mặt
72
Chương 72: Kích động
73
Chương 73: Hỗn loạn
74
Chương 74: Đối diện
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Bộ mặt thật
77
Chương 77: Hình phạt
78
Chương 78: Giải thích (1)
79
Chương 79: Giải thích (2)
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Tiến về phía trước
82
Chương 82: Ăn giấm
83
Chương 83: Mặt dày
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Vô sỉ
86
Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87
Chương 87: Kết thúc
88
Chương 88: Ngoại truyện (1)
89
Chương 89: Ngoại truyện (2)
90
Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play