Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân

Vị Sở phu nhân kia cẩn thận gật đầu, dường như đã hiểu ý của con trai mình. Tiếng của bà rất nhỏ cố gắng không làm kinh động đến Hướng Thanh Y: "Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao Thanh Y lại biến thành như vậy? Không phải lúc sáng còn rất tốt sao?"

Sở Duật lách ra ngoài, đây không phải là địa điểm thích hợp để nói chuyện này: "Mẹ, chúng ta xuống nhà nói chuyện, đừng làm phiền đến cô ấy nghỉ ngơi. Thanh Y mới ngủ được một lát thôi, chúng ta không nên làm phiền đến cô ấy như vậy." Nhân tiện, người đàn ông cẩn thận đóng cửa, cố gắng không làm kinh động đến Hướng Thanh Y vừa mới ngủ say ở bên trong kia.

Sở phu nhân gật gù, con trai bà nói rất có lý: "Con nói cũng đúng. Đi, đi xuống nhà nói chuyện. Hôm nay mày không nói cho mẹ biết con dâu mẹ xảy ra chuyện gì thì cứ biết tay." Sở phu nhân liền lôi thằng con trai của mình xuống nhà, nhưng bà cũng vô cùng cẩn thận không tạo ra tiếng động mạnh, tránh làm cho con dâu của bà thức giấc.

Xuống dưới nhà, có cả Sở lão gia, ba của Sở Duật đang ngồi chờ ở đó. Ông cũng vô cùng lo lắng khi trông thấy con dâu của mình ở trong bộ dạng nhếch nhác như thế kia. Nhưng vợ ông cũng đã lên đó rồi, bà bảo ông không nên lên đó nhiều. Vì thế ông mới ngồi ở phòng khách chờ tin của vợ mình.

Sau khi vợ con mình ngồi xuống, Sở lão gia mới gấp gáp hỏi: "Sở Duật, mau nói đi, rốt cuộc là hôm nay hai đứa đã gặp phải chuyện gì? Sao con bé lại biến thành như vậy?" Không chỉ có Sở lão gia, ngay cả Sở phu nhân cũng muốn biết. Rõ ràng là hai đứa trẻ này khi ra khỏi nhà còn vô cùng vui vẻ, nhưng trở về lại trở nên như vậy.

Sở Duật thở dài từ từ kể lại mọi chuyện cho ba mẹ của mình nghe!

Nhớ đến những chuyện đó, anh lại bắt đầu tự trách bản thân mình. Là anh không bảo vệ tốt cho Hướng Thanh Y nên mới để cô rơi vào tình trạng như hiện giờ.

Nghe xong mọi chuyện, Sở lão gia vô cùng tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn một cái: "Thật không thể nào chấp nhận được! Người nhà họ Đường dám động vào con bé như thế, chuyện này đúng là không thể bỏ qua. Bọn họ muốn đến đây phải không? Có giỏi thì đến đây đi, nhà họ Sở chúng ta chưa từng ngán một ai đâu." Trông bộ dạng của ông Sở lúc này chỉ muốn dạy dỗ những tên đã động vào con dâu của ông một trận vậy.

Cục tức này, ông thật sự không nuốt trôi được!

Người nhà họ Sở có thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Lại còn dám động vào đứa con dâu yêu quý của nhà họ Sở, Đường Diệc Minh kia đúng là chán sống rồi.

Không chỉ có Sở lão gia, vị Sở phu nhân kia cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ: "Đúng là không thể bỏ qua chuyện này! Thanh Y đã gả vào nhà họ Sở thì con bé chính là người nhà chúng ta rồi. Đụng vào con bé cũng chính là đụng vào chúng ta, không thể để yên chuyện này được." Sở phu nhân phát tiết một hồi, xong bà quay sang đánh lên người của Sở Minh một cái: "Mẹ ủng hộ mày đem người đến nhà họ Đường kia quậy tung một trận cho mẹ. Giết chết thằng nghịch tử kia cũng được, xong ba mẹ sẽ dọn xác cho mày."

Cục tức này thật không thể nuốt trôi được mà!

Khoé môi của Sở Duật hơi giật giật, gương mặt của anh cứng đờ. Ba mẹ của anh vừa mới bảo anh đem người đi quậy phá nhà người ta đấy hả? Lại còn muốn giết người nữa. Chẳng phải trước đây hai người họ còn cấm anh sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề hay sao?

Bây giờ chính họ là người bảo anh dùng vũ lực như thế!

Quả thật là không tài nào tin được mà!.

Nhưng cũng đúng thôi, hai người này yêu thương con dâu của mình như vậy, nhìn con dâu bị ức hiếp, tất nhiên là cha mẹ Sở sẽ không chấp nhận được rồi. Sở Duật đột nhiên cảm thấy mình trở thành con ghẻ trong cái nhà này rồi. Con trai ruột như anh còn không quan trọng bằng con dâu nữa kìa.

Đợi cha mẹ bình tĩnh lại, Sở Duật mới lên tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông này trở nên kì lạ: "Ba mẹ, hai người hãy bình tĩnh lại đi. Con đã nói nếu bọn họ muốn tính sổ chuyện này thì hãy tìm đến nhà họ Sở rồi nói tiếp rồi. Hai người không phải lo, con sẽ không để cho đám người đó được yên ổn đâu." Cần gì phải phí công tốn sức đem người đến chứ, ngồi ở nhà chờ đám người đó tự tìm đến không phải là tốt hơn rất nhiều hay sao?

Ba Sở cũng gật đầu ủng hộ: "Làm tốt lắm con trai! Đợi bọn chúng đến đây, ba mẹ nhất định sẽ hỗ trợ con!"

Sở Duật không biết là nên khóc hay nên cười bây giờ đây!

Ba mẹ khen anh, nhưng họ khen anh vì anh đã bảo vệ cho cô con dâu của mình mà thôi. Haizz, hình như người nào đó đã thật sự trở thành con ghẻ ở trong nhà họ Sở này rồi. Số phận thật bất hạnh mà!

Sở phu nhân vẫn bực tức, đột nhiên, bà đánh lên người của Sở Duật một cái: "Nhưng cái thằng này, mày lúc đấy bỏ đi đâu mà vứt con bé ở đó một mình thế hả? Hay mày lại chăng hoa ong bướm ở chỗ nào nên để con dâu của tao bị người ta hại như thế!" Hai vợ chồng nhà họ Sở liền ngay lập tức nhìn chằm chằm lên thằng con trai của mình.

Đấy đấy.

Lại bắt đầu rồi đấy.

Sở Duật biết ngay mà! Anh còn tưởng cha mẹ của mình không nhắc đến chuyện này vì anh đã lấy công chuộc tội rồi cơ. Nhưng ai ngờ họ vẫn nhắc đến chuyện này. Haizz, con dâu của họ quan trọng đến như vậy à?

Người đàn ông nào đó liền bày ra cái vẻ mặt oan ức, anh dơ hai tay lên vội vàng giải thích với hai người đang nhìn chằm chằm mình kia: "Ấy ấy, chuyện này đúng là lỗi của con khi bỏ cô ấy ở lại một mình. Nhưng con không có chăng hoa ong bướm đâu, con dâu của hai người muốn ăn kẹo bông gòn nên con đi mua cho con dâu của hai người thôi. Con sợ Thanh Y bị mệt nên mới để cô bé ngồi lại ở đó đấy chứ."

"Mày tốt nhất là nên cảm thấy may mắn vì con dâu của tao không sao, nếu không mẹ nhất định sẽ "thiến" mày đấy!" Sở phu nhân véo lên người của Sở Duật một cái, hại anh liên tục kêu đau. Khuôn mặt của người đàn ông nào đó liền nhăn nhó: "Mẫu thân đại nhân à, người tha cho con đi! Con biết lỗi rồi mà!"

Vị Sở phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng buông tha cho đứa con trai của mình!

Đang im lặng thì từ trên phòng có tiếng loảng xoảng. Đó là phòng của anh và Hướng Thanh Y mà. Sở Duật nghĩ cô gái ngốc ấy có chuyện gì rồi, vội vàng chạy ra khỏi phòng khách thì nhìn thấy cô gái kia đi chân trần đang đứng trên cầu thang.

Sở Duật lo lắng chạy đến ôm cô: "Y Y, sao em không ngủ lại chạy xuống đây làm gì? Ở bên ngoài lạnh lắm, sao không đi dép vào chứ?" Người đàn ông vừa đau lòng vừa xót xa nhìn cô gái ngốc ấy.

Hai mắt của Hướng Thanh Y rưng rưng lệ, cô nép vào người của Sở Duật: "Y Y tỉnh lại không thấy ông xã ở đó nên mới đi tìm. Y Y sợ ở một mình lắm, sợ người xấu sẽ đến bắt Y Y đi. Ông xã đã nói là sẽ ở cạnh bảo vệ Y Y mà! Y Y tưởng ông xã lại bỏ Y Y nữa." Giọng nói thút tha thút thít của cô ngốc ấy nghe sao mà đau lòng.

"Xin lỗi em! Chẳng qua là anh xuống nhà một chút thôi, anh không bỏ Y Y một mình đâu!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bao năm dạy con trai rửa đao gác kiếm, giờ con dâu cưng của ba mẹ bị bắt nạt một cái là ba mẹ muốn đại khai sát giới liền. Muốn hiền cũng ko thể hiền được, anh cứ quậy cho nước nó đục, mọi chuyện phía sau đã có ba mẹ dẹp yên. Gì chứ dọn đường cho con dâu, đòi lại công đạo cho con dâu thì ba mẹ nhanh lắm. Đến con trai có muốn tị cũng ko tị nổi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-10-02

14

A Ngốc

A Ngốc

tổng tài lạnh lùng????

2024-11-10

2

A Ngốc

A Ngốc

lại Sở Minh. mai có khi lại thành Sở Khanh á

2024-11-10

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhất quyết không gả
2 Chương 2: Tìm người thay thế
3 Chương 3: Thay chị lấy chồng
4 Chương 4: Lúng túng
5 Chương 5: Thú tính
6 Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7 Chương 7: Canh bồi bổ
8 Chương 8: Con ghẻ
9 Chương 9: Giận
10 Chương 10: Dỗ vợ
11 Chương 11: Ghen
12 Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13 Chương 13: Dối lòng
14 Chương 14: Băng tan
15 Chương 15: Gặp nguy
16 Chương 16: Cứu nguy
17 Chương 17: Cái giá phải trả
18 Chương 18: Bảo vệ
19 Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20 Chương 20: Đến công ty
21 Chương 21: Cay độc
22 Chương 22: Vợ tôi
23 Chương 23: Trừng phạt
24 Chương 24: Tan chảy
25 Chương 25: Ăn giấm
26 Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27 Chương 27: Đáng yêu
28 Chương 28: Tình cảm
29 Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30 Chương 30: Biện pháp
31 Chương 31: Thất bại
32 Chương 32: Bụng dạ đen tối
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37 Chương 37: Cảnh cáo
38 Chương 38: Mình em
39 Chương 39: Quá khứ
40 Chương 40: Giận dữ
41 Chương 41: Bắt cóc
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Độc ác
44 Chương 44: Đau đớn
45 Chương 45: Tức giận
46 Chương 46: Trả giá (1)
47 Chương 47: Trả giá (2)
48 Chương 48: Hình phạt
49 Chương 49: Suy sụp
50 Chương 50: Khỏi bệnh
51 Chương 51: Dò hỏi
52 Chương 52: Đáng phải nhận
53 Chương 53: Tốt
54 Chương 54: Cưng chiều
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Ra mặt
57 Chương 57: Vị khách không mời
58 Chương 58: Trơ trẽn
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Mình em
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Gặp lại (1)
64 Chương 64: Gặp lại (2)
65 Chương 65: Ảo tưởng
66 Chương 66: Giận
67 Chương 67: Tin tưởng
68 Chương 68: Tâm sự
69 Chương 69: Bất an
70 Chương 70: Lòng tin
71 Chương 71: Gặp mặt
72 Chương 72: Kích động
73 Chương 73: Hỗn loạn
74 Chương 74: Đối diện
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Bộ mặt thật
77 Chương 77: Hình phạt
78 Chương 78: Giải thích (1)
79 Chương 79: Giải thích (2)
80 Chương 80: Về nhà
81 Chương 81: Tiến về phía trước
82 Chương 82: Ăn giấm
83 Chương 83: Mặt dày
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Vô sỉ
86 Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87 Chương 87: Kết thúc
88 Chương 88: Ngoại truyện (1)
89 Chương 89: Ngoại truyện (2)
90 Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Nhất quyết không gả
2
Chương 2: Tìm người thay thế
3
Chương 3: Thay chị lấy chồng
4
Chương 4: Lúng túng
5
Chương 5: Thú tính
6
Chương 6: Chưa từng được quan tâm như thế
7
Chương 7: Canh bồi bổ
8
Chương 8: Con ghẻ
9
Chương 9: Giận
10
Chương 10: Dỗ vợ
11
Chương 11: Ghen
12
Chương 12: Lần đầu dỗ dành
13
Chương 13: Dối lòng
14
Chương 14: Băng tan
15
Chương 15: Gặp nguy
16
Chương 16: Cứu nguy
17
Chương 17: Cái giá phải trả
18
Chương 18: Bảo vệ
19
Chương 19: Cha mẹ chồng quốc dân
20
Chương 20: Đến công ty
21
Chương 21: Cay độc
22
Chương 22: Vợ tôi
23
Chương 23: Trừng phạt
24
Chương 24: Tan chảy
25
Chương 25: Ăn giấm
26
Chương 26: Cái miệng hại cái thân
27
Chương 27: Đáng yêu
28
Chương 28: Tình cảm
29
Chương 29: Chọc vào nỗi đau
30
Chương 30: Biện pháp
31
Chương 31: Thất bại
32
Chương 32: Bụng dạ đen tối
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Bẻ gãy mộng tưởng
37
Chương 37: Cảnh cáo
38
Chương 38: Mình em
39
Chương 39: Quá khứ
40
Chương 40: Giận dữ
41
Chương 41: Bắt cóc
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Độc ác
44
Chương 44: Đau đớn
45
Chương 45: Tức giận
46
Chương 46: Trả giá (1)
47
Chương 47: Trả giá (2)
48
Chương 48: Hình phạt
49
Chương 49: Suy sụp
50
Chương 50: Khỏi bệnh
51
Chương 51: Dò hỏi
52
Chương 52: Đáng phải nhận
53
Chương 53: Tốt
54
Chương 54: Cưng chiều
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Ra mặt
57
Chương 57: Vị khách không mời
58
Chương 58: Trơ trẽn
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Mình em
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Gặp lại (1)
64
Chương 64: Gặp lại (2)
65
Chương 65: Ảo tưởng
66
Chương 66: Giận
67
Chương 67: Tin tưởng
68
Chương 68: Tâm sự
69
Chương 69: Bất an
70
Chương 70: Lòng tin
71
Chương 71: Gặp mặt
72
Chương 72: Kích động
73
Chương 73: Hỗn loạn
74
Chương 74: Đối diện
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Bộ mặt thật
77
Chương 77: Hình phạt
78
Chương 78: Giải thích (1)
79
Chương 79: Giải thích (2)
80
Chương 80: Về nhà
81
Chương 81: Tiến về phía trước
82
Chương 82: Ăn giấm
83
Chương 83: Mặt dày
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Vô sỉ
86
Chương 86: Chuyển phòng ngủ
87
Chương 87: Kết thúc
88
Chương 88: Ngoại truyện (1)
89
Chương 89: Ngoại truyện (2)
90
Chương 90: Ngoại truyện (3): Toàn văn hoàn
91
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play