Chương 2

Sáng hôm sau, Kì Na vương móng vuốt nhỏ cào loạn xung quanh, cô cảm thấy bản thân đau nhức như bị kim đâm.

Hữu Quả nhìn xuống vật nhỏ đang cào mình, vẻ mặt nghi hoặc, hôm qua được người trong bộ lạc dân lên cống phẩm vì thấy nó còn nhỏ nên mới quyết định giữ lại nuôi lớn rồi thịt.

Hữu Quả nâng tay lên kìm vật nhỏ đang cào loạn trong lòng ngực mình, tiện thể vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó.

- Grừrr\~

Kì Na cảm thân thân thể lại bị cái gì đó đè, vô thức xoay thân mình vài cái cạp lấy thứ kia.

Hữu Quả bị cô cạp cũng không biểu lộ ra đau đớn gì, thú nhỏ này hung như vậy, đáng tiếc là quá nhỏ, không thể làm tổn thương chính mình.

Kì Na cuối cùng mở ra đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, cô nhìn đến vật đang chặn trên người mình, cái gì đó ấm áp, nhìn rất giống tay người nha!

Cô đứng dậy khỏi nệm lông thú, sau đó cẩn thận xem xét vật này.

- Uông!

Đúng là tay người ! Thật to lớn ! Một bàn tay này có thể ôm trọn thân hồ của cô rồi.

- Uông Uông!

Nghe thú nhỏ kêu liên hồi, Hữu Quả nghĩ nó đói, liền xé ra miếng thịt nhỏ trên bàn đá đưa đến trước miệng.

- Ăn đi

Nghe có người nói chuyện, Kì Na giật giật bộ lông thú, ngước mặt lên nhìn trên cao, chỉ thấy một khuôn mặt người kia, vết xẹo lớn trên gò má làm cô sợ hãi, lại uông thêm một cái chạy trốn dưới tay người ta.

- Sợ rồi ?

Chỉ thấy người khổng lồ bóp tay một cái, nâng toàn bộ thân thể hồ ly lên nhìn ngắm.

Cô ta sờ sờ đầu nhỏ của cô, miệng cười như không cười làm động tác há miệng.

- Uông!

Người phụ nữ này không phải muốn ăn cô chứ! Bốn chân Kì Na dãy dụa không ngừng, liên tục đạp lên mặt Hữu Quả.

- Biết sợ là tốt, mau ăn đi

Hữu Quả đẩy miếng thịt nhỏ đến bên miệng cô, liền tục hối thúc ăn nhanh.

Đã mấy ngày rồi Kì Na không ăn thức ăn, giờ thấy có thức ăn chín thì thèm đến chảy nước dãi, cuối cùng không kìm chế được mà ôm lấy miếng thịt thơm nuốt vào bụng.

Nhìn phản ứng hài hước của thú nhỏ, Hữu Quả nghĩ đây chắc hẳn là thú có linh tính, nó còn hiểu được lời cô nói.

- Này

Hữu Quả lại thử gọi thêm mấy lần, quả nhiên thấy thú nhỏ ngước lên nhìn mình, trong lòng đột nhiên dân lên cảm giác vui sướng.

Từ lâu cô luôn muốn nuôi một con thú cưng nhỏ, nhưng đã thử nhiều lần, bọn chúng chưa quá ba ngày liền chết, lần này chắc chắn thú nhỏ này sẽ sống.

Đợi thú nhỏ ăn xong, Hữu Quả bế cô trên tay mà đi đến căn nhà trong hang đá đối diện.

- Hàm Quân, cậu có nhà không?

Nghe có người gọi tên, Hàm Quân lê thân thể bị thương ra ngoài.

- Là cậu sao, Hữu Quả

- Mau xem thú cưng mới của ta này!

Hàm quân nhìn vật nhỏ trong tay Hữu Quả, nhìn tới nhìn lui vẫn không có gì đặt biệt.

- Sao cậu lại nuôi một con thú không có sức tấn công gì hết vậy, còn là một con thú cái không thể tiến hoá?

Người bình thường đều chọn nuôi báo hoặc sư tử để có thêm đồng đội đi săn cùng, những con đó sức chiến đấu mạnh, còn rất trung thành, lại mình đến Hữu Quả chọn nuôi một con hồ ly nhỏ, thân thể yếu ớt đến đáng thương thì thôi đi, nuôi lớn rồi cũng chẳng thể dẫn đi săn cùng.

- Ta với thú nhỏ này rất có duyên, ta sẽ nhận nó làm thú nuôi

Nhìn bạn tốt quyết tấm như vậy, Hàm Quân không khuyên ngăn nữa, chỉ chúc bạn tốt thành công nuôi lớn thú nhỏ.

Kì Na bị mang lên cao cao, thân thể cuộn tròn lại thành một đoàn, cô còn sợ độ cao đâu, thật sự không thể lên cao cao!

- Gâu!

Kì Na tức giận, cô muốn xuống đất, không muốn bị người này mang lên cao cao nữa.

Nhìn thú nhỏ cắn lấy ngón tay mình, Hữu Quả chỉ cảm thấy dễ thương, cũng không trách nó vô lễ.

- Ngoan nha thú nhỏ, từ giờ ngươi là người của ta, không ai có thể bắt nạt ngươi được nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play