Kì Na nấu rất nhiều, liền chia cho các tộc nhân khác cùng hưởng thức, bọn họ vừa ăn vừa tấm tấc khen ngợi.
Kì Na lại đi trồng 20 củ khoai lang xuống bãi đất trống sau hang động, còn dư lại thì cô đi phơi khô để xay nhuyễn thành bột.
Hôm nay có thương vụ trao đổi mỗi năm một lần ở bộ lạc lớn nhất, Hữu Quả mang cô cùng các chị em đến đó trao đổi đồ, trên tay ai nấy đều cầm theo thịt voi ma mút.
Trên đường đi Hữu Quả không muốn thả cô xuống nghịch tuyết, còn cho rằng cô rất dễ sinh bệnh.
Kì Na phụng phịu má nhỏ, ghé vào lòng Hữu Quả ngốc nghếch ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tuyết rơi nhiều hơn hôm qua rồi, cây đều rụng hết lá, cỏ phía dưới đã bị tuyết lấp kín.
Nhìn những người xung quanh đều chân trần đạp trên tuyết không có hiểu hiện của lạnh, Kì Na thật hâm mộ.
Hữu Quả thấy giống cái co lại thành một đoàn nhỏ, liền sợ nàng lạnh mà đắp thêm da thú, mấy hôm trước da thú đã phơi khô, trong mùa đông này hang động của cô rất ấm áp cho giống cái ở.
Nhìn chân nhỏ ló ra khỏi da thú, Hữu Quả lại đẩy vào trong, ít lâu sau Kì Na lại cố tình ló ra chân nhỏ, kết quả lại bị Hữu Quả đẩy vào.
Kì Na nhìn người đang bế mình, đến cánh tay đều vững chắc như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận xôn xao.
Sao người này tốt với cô vậy, là từ nhỏ sinh ra liền ngốc, còn rất dễ tin người sao.
- Hữu Quả, chúng ta phải đi bao lâu nữa
- Sắp đến rồi, nàng trong người có lạnh không
- Ta không lạnh, các ngươi ăn mặc mỏng như vậy, thậy sự không sao đi
Nghe giống cái lo lắng như vậy, bọn họ đều hăng hái tỏ ra bản lĩnh, chỉ có giống cái cần được che chở, bọn họ phải mạnh mẽ để che chở giống cái.
Nhìn mọi người vui vẻ cười đùa như vậy Kì Na bỗng nhớ đến quê hương của mình, không biết ba mẹ sẽ ra sao khi biết cô mất tích, liệu họ có khóc ngất đi không.
Không nghe giống cái nói chuyện nữa, Hữu Quả nhìn xuống, chỉ thấy nàng trầm tư suy nghĩ, có lẽ cô làm gì sai khiến nàng buồn rồi.
- Kì Na, nàng đừng buồn, đều là lỗi của ta. . .
Nghe Hữu Quả ngốc nghếch tự nhiên nhận lỗi, Kì Na cảm thấy thật thú vị.
- Ngươi làm sai cái gì nha?
- Là ta không tốt, không thể giúp nàng vui vẻ
Vẻ mặt Hữu Quả đau khổ, còn rất ăn năng xin lỗi, Kì Na cười ra tiếng, sau đó lại chồm người lên hôn hôn má nàng.
- Ngốc quá
- Đúng vậy, ta rất ngốc
Hữu Quả hùa theo giống cái, 7 người xung quanh đều ao ước bản thân cũng có cho mình một giống cái, như vậy cuộc sống chắc chắn hạnh phúc.
Đến trước cổng bộ lạc, Kì Na ngạc nhiên không thôi, cộc gỗ to trãi dài bao bộc quanh bộ lạc, đoàn người bước vào trong, xung quanh tấp nập người qua lại, họ trao đổi thức ăn cho nhau.
Hữu Quả vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của mọi người, vốn thân thể to lớn là lợi thế trong thế giới thú nhân, điều này chứng tỏ sức chiến đấu rất cường.
Hữu Quả đặt biệt đi đến cửa hàng gia vị, dùng 10 cân thịt đổi lấy một cục đường to cho giống cái, nhìn nàng vui vẻ ăn đường trong lòng Hữu Quả như có mật ngọt chảy qua.
Sau đó đi đến cửa hàng bán hố đá, mua thêm 2 cái nồi nhỏ cùng 3 cái chén.
Tổng còn dư lại 40 cân thịt, Hữu Quả đưa cho bọn họ tự chia một ít ra để mua đồ, sau đó bản thân sách trên tay 10 cân thịt dẫn giống cái nhỏ của mình đi ăn món ngon.
Kì Na thấy bên góc kia có hai người bán gạo, bọn họ sạp hàng vắng khách đến đáng thương, vẻ mặt buồn bã mà ngắm nhìn dòng người qua lại.
- Hữu Quả, sao không ai mua cái kia
Hữu Quả nhìn tay giống cái chỉ, thấy tộc cừu đang bán các loại ngũ cốc.
- Thú nhân ăn cỏ rất ít, ở đây đa số là thú nhân ăn thịt, họ đang bán ngũ cốc thực vật, sẽ không có ai mua
Thì ra là thú ăn thịt không ăn ngũ cốc, hèn gì chẳng ai mua, Kì Na muốn đến đó mua một ít trở về, Hữu Quả đều chiều theo ý nàng, dùng 3 cân thịt đổi lấy 2 cân gạo và 3 cân hạt ngô. Kì Na vui vẻ ôm túi gạo trên tay.
- Hữu Quả, có ngươi thật tốt
- Nàng sau này muốn gì ta đều mua cho nàng
Updated 30 Episodes
Comments