Thật vất vả mấy tuần nữa trôi qua, Hữu Quả mỗi ngày ngoan ngoãn thủ ở giống cái bên người, Kì Na rất hài lòng về người này.
- Kì Na\~
Hữu Quả từ bên ngoài chạy vào, không quan tâm người dính đầy tuyết mà giơ cao con thỏ nâu trên tay.
- Kì Na, cho nàng con thỏ nhỏ
Kì Na nhìn con thỏ máu rời khỏi miệng, nó rợn mắt thoi thóp nhìn Kì Na.
- Hữu Quả, thỏ nhỏ chết rồi
Hữu Quả nhìn xuống thỏ con trên tay, khi nãy cô nhớ đã rất nhẹ nhàng, muốn giữ nó sống cho giống cái chơi đùa.
Hữu Quả đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đáng thương nhìn giống cái, Kì Na thấy vậy tiến đến nhón chân lên xoa đầu nàng.
- Không sao, ta đi xử lý thỏ nhỏ, tối nay nấu món ngon cho ngươi
- Để ta giúp nàng
Ngày tháng bình yên của bộ lạc dần trôi qua, hôm nay là đại hồi săn bắt thú do bộ lạc mặt trời tổ chức, ai săn được nhiều thú nhất trước khi mặt trời xuống núi sẽ có cơ hội được yêu cầu một đồ vật với bộ lạc hùng mạnh nhất.
Hữu Quả không định tham gia, nhưng Kì Na lại rất muốn đi, cô không còn cách nào khác đành dẫn giống cái đi.
Hữu Quả không muốn tới nơi này là vì đây là nơi trước kia cô sinh sống, các anh chị chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở đây, bọn họ hung hăng hiếu chiến thấy cô có giống cái xinh đẹp sẽ có ý đồ.
Như nàng muốn đi xem, Hữu Quả thương giống cái, không thể để nàng buồn chán.
Cả đoàn 10 người hành quân đi về phía mặt trời mọc, chặn đường phải 3 ngày, Kì Na an tâm dựa vào lòng ngực Hữu Quả, trên đường tuyết rơi trắng xoá, tuyết dày đặc cao đến đầu gối Hữu Quả.
- Kì Na, trong người nàng có chỗ nào không thoải mái?
- Ta rất thoải mái
Hữu Quả dùng thân thể to lớn của mình che tuyết cho người trong lòng, thời tiết như vầy đối với chúng thú nhân là mát mẻ.
Tối đều dựa vào nhau ngủ, mặt trời mọc liền lên đường, Kì Na có chút mệt mỏi, cô cảm thấy đầy óc mơ hồ, sau đó sốt cao.
Hữu Quả ôm giống cái di chuyển, một lúc lâu vẫn không thấy nàng trò chuyện với mình thì lo lắng, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trán giống cái, kết quả bị một trận nóng ran làm hoảng sợ.
Hữu Quả dẫn đoàn người chạy nhanh về phía trước, lộ trình 3 ngày trực tiếp rút ngắn còn 1 ngày, về đến nhà cũ, Hữu Quả không do dự xông vào trong.
- Cha! Xin ngài mau cứu giống cái của con!
Hữu Quả ôm giống cái vào lòng, không biết làm sao mà quỳ ở dưới đất cầu xin, nước mắt đều chảy ra đến.
Những người trong hang đá đều ngạc nhiên, nhìn kĩ người xong vào là Hữu Quả, bọn họ càng ngạc nhiên hơn nữa.
Đứa trẻ bị đuổi khỏi bộ lạc đột nhiên trở về, còn cầu xin cứu nàng giống cái, ai mà không ngạc nhiên.
Thủ lĩnh ngồi trên ghế da thú đứng dậy, chậm rãi đi về phía Hữu Quả.
- Ngươi còn biết trở về?
- Cha, xin ngài cứu ta giống cái, ngài muốn làm gì ta đều được!
Hữu Quả khóc càng nhiều, giống cái cơ thể nóng đến có trạng thái mê sảng, nàng khóc gọi tên Hữu Quả.
Người kia nghe vậy cũng không so đo chuyện cũ, hắn cho gọi tế phu đến chữa trị cho Kì Na, một lúc lâu thấy giống cái đã đỡ hơn trước, Hữu Quả thở dài nhẹ nhõm.
Người anh lớn hơn Hữu Quả một tuổi tiến đến gần, nhìn nhìn mặt giống cái nằm dưới đất.
- Yếu đuối, giống cái của ngươi thật đẹp nha!
Người bên cạnh nghe vậy cũng đi lại dòm ngó, quả thật giống cái này rất đẹp, còn nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng hồng đặt biệt, hắn chưa thấy qua bao giờ.
Hữu Quả nghe vậy thì hung dữ nhìn hắn, ánh mắt cô tràn ngập thù địch, cô tiến đến gần giống cái ôm nàng vào ngực, keo kiệt không cho người khác nhìn.
- Ngươi có giống cái khi nào? Sao bây giờ mới dẫn về ra mắt?
Cha hắn lên tiếng, ai cũng đều nhìn chằm chằm vào Hữu Quả, chờ đợi câu trả lời.
- Ta cùng nàng kết đạo lữ thật lâu, bây giờ mới có cơ hội về ra mắt
Mẹ từ trong hang phụ cận đi ra, tò mò nhìn về phía ồn ào trước hang.
Thấy bạn đời của mình thức dậy, cha hắn liền chạy đến ôm chặt giống cái, lại ôn nhu hôn hôn môi nàng.
- Nàng dậy thật sớm, có đói chưa, ta đưa nàng đi ăn nhé?
Updated 30 Episodes
Comments