Chương 4

Hữu Quả hiểu ý, liền hỏi xem thú nhỏ có phải hay không muốn ra ngoài, chỉ thấy Kì Na gật đầu, sau đó vẩy vẩy đuôi.

- Các ngươi ở lại bộ lạc trông chừng, ta ra ngoài một chút

Nghe vậy bọn họ muốn đi theo, vì xung quanh đây nó rất nhiều thú dữ, họ sợ thủ lĩnh gặp hình huống khó xử lí.

- Không cần đâu, ta tự có chừng mực, sẽ không đi xa

Hữu Quả mang Kì Na ra bên ngoài, đi theo hướng chân nhỏ của cô chỉ, Kì Na thầm nghĩ người này thật ngoan, không nghĩ lại tin lời cô như vậy.

Đi đến hang theo trí nhớ của mình, Kì Na nhảy nhót chạy vào trong, chỉ thấy bên trong không còn dấu hiện của sự sống, rong rêu mọc thành cụm ở trên nền đất, cô tiến sâu vào bên trong chợt Kì Na dừng lại, chỉ thấy bên trong có bốn bộ xương nhỏ.

Lòng Kì Na chợt lạnh lẽo, bọn chúng cuối cùng không đợi được mẹ hồ ly về sao, nếu lúc đó cô không rời đi thì có lẽ đã chết giống như chúng rồi.

Không biết tại sao, Kì Na bỗng rơi lệ, cô hoàn toàn không muốn khóc, nhưng thân thể này lại không nghe lời cô.

- Ưuu\~

Tiếng nất của cô lọt vào tai Hữu Quả đang đứng ở ngoài, chỉ là hang đất quá nhỏ, thân Hữu Quả lớn như vậy, hoàn toàn không thể chui vào.

- Thú nhỏ, mau ra đây

Hữu Quả ở ngoài kêu to, trời đang mưa lớn, sợ rằng nán lại lâu sẽ không thể trở về được.

Kì Na ở trong hang đất thấy dấu hiệu lạ, nước đang rỉ xuống hang, chưa đợi cô nghĩ nhiều toàn bộ hang đều sập xuống.

Kì Na bị đá đập trúng đầu, lập tức trước mắt tối sầm lại, trước khi ngất chỉ nghe tiếng Hữu Quả ở ngoài gào lên mấy cái.

Hữu Quả thấy hang sập thì hoảng sợ, dùng lực hai tay lật từng tấc đất lên, hang này sâu xuống dưới lòng đất, Hữu Quả liền không nghĩ nhiều như vậy, đào đến tay đều đỏ lên, nhưng cô không từ bỏ, thú nhỏ mà cô nuôi bị kẹt ở bên trong!

Không biết qua bao lâu thời gia, Hữu Quả cuối cùng thấy thú nhỏ nhà mình, chỉ thấy toàn thân thú nhỏ đính đầy bùn, còn chảy máu ở trên đầu, cô liền đem thú nhỏ chạy nhanh trở về bộ lạc.

- Tộc trưởng, cuối cùng ngài cũng về

Chúng thú nhân không thấy tộc trưởng trở về liền lo lắng, chỉ thấy bóng người trong mưa liền sợ có kẻ địch tấn công.

Thật may đó là tộc trưởng, nhưng toàn thân ngài ấy dính bùn, trong lòng còn ôm thú nhỏ đang bị thương.

Hữu Quả chạy nhanh đến tế phu duy nhất trong bộ lạc.

- Tế phu, ông mau cứu thú nhỏ của ta!

Tế phu thấy tộc trưởng mặt mày nhăn thành một đoàn, không nói nhiều liền bắt tay vào việc, ít lâu sau vết thương trên đầu liền được xử lí, lúc này Hữu Quả mới thả lỏng đôi chút, cô thật hối hận khi mang thú nhỏ ra ngoài.

Nhìn thú nhỏ không cửa động, Hữu Quả liền lo lắng, thật may Tế Phu nói thú nhỏ là tạm thời ngất đi.

Hữu Quả mang thú nhỏ về hang, không ngại dơ bẩn liền ôm thú nhỏ vào lòng ngủ, váy da thú đều ướt, không thể mặc nữa, Hữu quả cở ra phơi trên bàn đá, dự định ngày mai sẽ mặc vào.

Đêm đến thú nhỏ sốt cao, toàn thân đều nóng đến doạ người, Hữu Quả lo lắng ôm thú nhỏ vào lòng, dùng thân thể lạnh của mình dán vào nhau.

Ít lâu sau có hiện tượng lạ xảy ra, thú nhỏ đột nhiên biến lớn, một đoàn ánh sáng loé lên, khi nhìn rõ lại thì Hữu Quả toàn thân cứng đờ, chỉ thấy trong lòng mình có một giống cái xinh đẹp, trên đầu bị thương đến làn da trắng bị đỏ thành một vùng.

Hữu Quả tìm kiếm xung quanh, không còn thấy thú nhỏ đâu nữa, cô hoàn toàn xát định được thú nhỏ biến thành giống cái trước mặt !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play