Hữu Quả còn dư 7 cân thịt, liền nảy ra ý tưởng mua thêm váy da thú cho giống cái.
Nghĩ liền thực hiện, Hữu Quả bồng nàng trên tay, đi đến cửa hàng bán da thú sặc sỡ sắc màu.
- Kì Na, nàng thích cái nào
Kì Na nhìn nhìn đám váy da, cô đều không có hứng thú, ở nhà còn 4 cái váy da Hữu Quả may cho cô đâu.
Kì Na nhìn xuống váy da Hữu Quả đang mặc, nàng váy da đều rách, còn phai màu rồi, cô chỉ chỉ cái tấm da thú lớn màu nâu, nhìn rất giống da gấu, lại đưa tay sờ sờ một chút, lớp da không phải rất dày, độ giữ ấm không kém.
- Hữu Quả, mua cái này
- Được
Hữu Quả đổi 5 cân thịt lấy da thú gấu nâu, sau đó cuộn gọn lại cầm trên tay, giống cái hôm nay cười rất nhiều, đã không còn buồn nữa, thấy vậy Hữu Quả cũng vui vẻ.
Hai cân thịt cuối cùng Kì Na không biết làm gì, cô chợt thấy phía trước có một đứa trẻ thú nhân đáng thương đang ngồi xin ăn, quần áo đều vá đến không còn chỗ lành lặn.
Kì Na chỉ chỉ phía trước, Hữu Quả liền hiểu ý dừng lại chỗ đó, cô khom người xuống để giống cái xem rõ.
- Nhóc con, ba mẹ ngươi đâu, sao lại ở đây một mình
Đứa bé nhìn thấy Hữu Quả to lớn liền run sợ, sau đó nhìn đến thú nhân trong lòng Hữu Quả liền bình tĩnh lại.
- Ba mẹ ta mất, ta đến đây xin thức ăn
Kì Na nhìn đứa nhỏ, khoảng 9 tuổi đầu đã không còn người thân nữa, cuộc đời con lại phải sống làm sao đây?
- Hữu Quả, chúng ta cho nàng số thịt còn lại có được không
Hữu Quả nhìn giống cái thương người, cô cũng không có ý kiến, dù gì thịt mình săn được đều thuộc về giống cái, nàng muốn như thế nào liền làm như thế đó.
Hữu Quả bỏ thịt xuống đất, trước khi rời đi con nhắc nhở một câu sống sót, Kì Na hài lòng nhìn Hữu Quả, đúng là tộc trưởng của cô tốt bụng.
Đứa trẻ nhìn bóng lưng của cả hai, âm thầm nghi nhớ trong lòng, nhất định sau này gặp lại nó sẽ báo ân.
Ba lúc đi săn đã vô tình trở thành con mồi của kẻ khác, kết quả một đi không trở lại, mẹ biết tin quá đau lòng mà khóc, khóc đến mất đi, để lại bản thân một mình chóng chọi với thế giới này, tộc mèo vằn vốn không có vũ lực cường đại, luôn trở thành con mồi của kẻ khác, nàng thầm nghĩ bản thân sau này phải trở nên lớn mạnh.
Trở về bộ lạc, Kì Na bắt tay vào việc may áo cho Hữu Quả, vù đây là quà bí mật cô đã lén lút ban đêm dùng tay đo vòng eo Hữu Quả, sau đó lại đo đến vai, đùi, cổ.
Thật ra Hữu Quả không có ngủ, cô ngày nào cũng đợi giống cái chìm vào giấc ngủ thì bản thân mới dám ngủ.
Thấy hành động lạ của giống cái, Hữu Quả không khỏi tò mò, cảm nhận tay nàng hết sờ chỗ này lại đụng chỗ kia, thật là hoảng sợ, nếu không phải giống cái còn thức, cô mới không cố gắn kìm lại không cho phía dưới ngóc đầu dậy đâu.
Quả nhiên vẫn là thích được giống cái thân mật, nhưng nàng sợ hãi cái đó, Hữu Quả không dám lộ liễu trước mặt giống cái.
Nếu nàng không thích ở chung với mình nữa, thật không dám nghĩ tới cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo trước kia, cô đơn một mình, trong hang đều lạnh lẽo, không còn hơi ấm.
Hữu Quả luôn sợ hãi, không dám làm phật lòng Kì Na, sợ nàng rời bỏ, xa lánh.
Mấy ngày sau đó Kì Na cố gắn may váy da cho Hữu Quả, thật sự miếng vải rất to, nhưng chỉ đủ may 1 cái, nếu may cho cô là được hẵn 3 cái.
Còn dư một ít vải Kì Na may cho mình một đôi giày, mang vô còn rất ấm chân.
Updated 30 Episodes
Comments