Chương 17

Về đến bộ lạc, chúng thú nhân đều vây quanh Hữu Quả và Kì Na xem, bọn họ tò mò nhìn hết bên này lại qua bên khác.

Kì Na hướng dẫn Hữu Quả đẻo gỗ, quá trình có chút khó khăn, vốn ban đầu cô định làm khung cung tên bằng tre, nhưng nghĩ lại độ bền không lâu liền thôi, làm bằng gỗ sẽ bảo đảm tính bền bỉ.

Công đoạn này mất nhiều thời gian nhất, Hữu Quả lần đầu làm cung tên, cô ấy không biết đẻo làm sao cho vừa ý Kì Na, kết quả bị nàng mắng đến ngượng ngùng.

Làm ra thành phẩm cũng đã chập tối, Cung tên Hữu Quả làm ra rất to, nó lớn bằng người Kì Na luôn rồi.

Kì Na tìm được dây leo có đội dẻo dai, sau đó phơi khô mất thêm mấy ngày nữa, thân tên được làm bằng gỗ cây Bách, mũi tên được làm bằng đá đã mài qua rất sắt bén, phía sau được đính thêm lông gà giúp gia tăng độ chính xác.

Sang ngày thứ tư, cung tên cuối cùng được hoàn thiện, Kì Na dạy Hữu Quả cách dùng, nàng học rất mau, chẳng qua bao lâu liền thông thạo, các tộc nhân khác học theo đi chặt cây Bách, họ cũng chế tạo cho mình một bộ cung tên.

Loại vũ khí này quá nguy hiểm, vì thế chính tay Hữu Quả chỉ họ cách sử dụng, Kì Na lại chế tạo thêm khiên gỗ, vẫn là đầy đủ trang bị mới tự tin thắng địch.

Từ ngày hôm đó việc săn bắt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tối nào cũng mở tiệc nướng ăn no say.

Hữu Quả tự nghĩ sao giống cái của mình lại thần thông như vậy, đối với cô nàng chính là vị thần được ban tặng giúp cho bộ lạc ngày càng hùng mạnh.

Hữu Quả càng nghĩ thì hoảng sợ, vậy nếu nàng giúp đỡ cô phát triển bộ lạc hùng mạnh rồi sẽ rời đi sao? Đến lúc đó mình sẽ cô đơn một mình?!

Hữu Quả chạy nhanh ra ngoài ôm chầm lấy Kì Na, nước mắt lưng tròng đáng thương.

- Hữu Quả? Sao lại khóc rồi, là ai ăn hiếp ngươi !

Hữu Quả ô ô ôm giống cái vào lòng, thật sự sau này không nghĩ rời xa giống cái, là muốn ở bên nàng mãi mãi.

- Kì Na, nàng sau này đừng rời đi được không, xin nàng đừng bỏ ta một mình

Hữu Quả lệ rơi đầy mặt, đến nước mũi đều chảy ra, cứ ôm lấy Kì Na mà khóc một lúc lâu.

Kì na không hiểu chuyện gì, là ai nói cô sẽ rời đi đâu? Kẻ nào lại đồn ác như vậy!

- Ta không có rời đi ! Ta nói với ngươi ta đi hồi nào!

Kì Na chán ghét cái ôm bạo lực của Hữu Quả, cô dùng tay đẩy Hữu Quả ra.

Nghe nàng nói không rời đi, Hữu Quả vui mừng nâng giống cái lên cao, vui vẻ cười rộn ràng.

- Là thật sao! Nàng không đi thật sao! Nàng muốn ở bên ta mãi mãi?

- Ừm ừm, sao cũng được, dù gì ta không còn nhà để về

Nghe giống cái đồng ý ở bên cạnh mình mãi mãi, Hữu Quả hôn lên mặt giống cái, tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

- Nàng thật tốt, ta nhất định sẽ ngoan, thật nghe lời nàng

Kì Na nhìn kẻ ngốc trước mặt, đã 20 tuổi rồi còn như đứa trẻ ngây thơ, cô cũng không trách Hữu Quả phản ứng mạnh.

- Được rồi, ở đây còn bao nhiêu người nhìn đâu

Hữu Quả sực nhớ, bây giờ xung quanh đều đông người xem kịch vui, Hữu Quả ngượng ngùng gào lên mấy cái, doạ bọn bọ chạy té khói.

Kì Na bật cười, Hữu Quả còn có bộ mặt đáng yêu như vậy sao\~

Sáng hôm sau Hữu Quả ôm Kì Na ngủ trưa như thường lệ, có điều khác biệt hơn mọi ngày, cô hôm nay cảm thấy thân thể khó chịu, còn cấu kỉnh nắm lấy tay Hữu Quả gặm gặm.

Hữu Quả nhìn biểu hiện lạ của Kì Na, nàng hôm nay làm sao vậy, rất thích cắn người, lúc sáng ăn thịt nàng không chịu ăn, hại cô phải dỗ dành cả buổi nàng mới ăn được một chút.

Kì Na cảm thấy mình quên gì đó rồi, nhưng lại nhớ không rõ là quên cái gì, chỉ nhớ là một thứ rất quan trọng.

Thôi kệ đi, ngủ trước rồi tính sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play