Sau một tiếng động nhỏ, đứa trẻ thành công luồn ra khỏi bụng mẹ, bọc nhao đều bị vỡ ra, em bé khóc rất to, những người xung quanh thấy vậy liền vui mừng.
- Đừng lại gần, không được chạm vào mẹ cùng em bé
Nghe giống cái nói vậy, tuy thắc mắc nhưng họ đành ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Hữu quả cẩn thận dùng da thú lau sơ qua đứa bé, dùng dao đá ngòn họ mang theo cắt đu cuốn rốn, sau đó đặt nó nằm trong lòng mẹ, lại tiếp tục sử lí phía dưới cho sản phụ.
Giống cái vừa sinh xong cố gắng mở mắt nhìn con mình, chỉ thấy đứa bé nhỏ nhắn đang nằm trong lòng thì vui vẻ.
- Cảm ơn . . .
Nghe nàng nói cảm ơn mình, Kì Na cười với nàng một cái, dặn dò nàng chút nữa cho em bé uống sữa, sau đó lại dặn dò những người xung quanh, không cho họ chạm vào em bé mới sinh.
Hữu Quả nhìn giống cái của mình lợi hại như thế, vừa mới nãy đã giúp người khác hạ sinh thành công, cô không tự chủ được cảm thấy tự hào.
Kì Na chồm người xuống nước, muốn rửa tay, nhưng phía sau Hữu Quả sợ nàng té, trực tiếp bế cô lên.
- Hữu Quả, ta muốn rửa tay
- Ta mang nàng xuống nước
Mực nước chỉ đến đùi Hữu Quả, Kì Na được Hữu Quả rửa tay cho, nhìn quần áo da thú của nàng dính bẩn, lại hỏi nàng có muốn tắm hay không.
Sau khi sử lí xong tất cả, Kì Na nhận được nhiều quà từ đám người kia đưa đến, nào là thịt lớn, da hổ đẹp cùng trái cây.
Hữu Quả nói nàng mới biết, bọn họ là người của bộ lạc phía tây nam, cách bộ lạc của nàng rất gần, người sản phụ khi nãy là con của tộc trưởng.
Kì Na ngồi trong lòng Hữu Quả vừa ăn trái cây, vừa nghe kể chuyện, hai chân cô thoải mái mà đung đưa lên xuống, những người ở phía sau vừa thấy một màn khi nãy, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, đúng là giống cái của tộc trưởng không phải là người tầm thường.
Cô ăn no đến căng bụng, dựa vào lòng Hữu quả ngủ thiếp đi, thức dậy lần nữa mặt trời đã xuống núi.
- Hữu Quả, chúng ta đi đến đâu rồi\~
Nghe giọng nói mơ màng của nàng vang lên, Hữu Quả liền dừng nói chuyện với người bên cạnh, quay sang sờ sờ người trong lòng đầu.
- Sắp đến nơi rồi, hôm nay tạm thời chúng ta ngủ ở đây
Hữu Quả chỉ chỉ bãi đất trống phía trước, cả đoàn ngồi dựng củi nướng thịt, Kì Na lúc nào cũng được Hữu Quả bế trên tay, bây giờ mới được thả xuống đất, cô năng động chạy đi phám phá xung quanh.
Bỗng Kì Na nhìn thấy một thứ quen thuộc, với ánh lửa mờ ảo chiếu rọi, đây chẳng phải là dây khoai lang sao!
Kì Na túm lấy một chùm dây khoai lang kéo mạnh, theo đó là một cụm củ khoai to béo bị kéo lên khỏi mặt đất.
- Hữu Quả, Hữu Quả ngươi mau xem
Hữu Quả nhìn sang, thấy giống cái lôi theo thật nhiều rễ cây đến, miệng nhỏ tươi cười xán lạn, sau đó nàng bị rễ cây quấn quanh chân, té ngã một cái đầy đau đớn.
Những người khác cũng giật mình, chưa kịp phản ứng lại đã thấy tộc trưởng lo lắng chạy nhanh qua đó.
- Kì Na, nàng có sao không
Hữu Quá bế Kì Na từ dưới đất lên, đau lòng vành mắt đỏ kiểm tra vết thương trên người nàng.
Thật may đây là thảm cỏ xanh, không có nhiều sỏi đá, giống cái chỉ bị xước một chút ở chân.
Kì Na té không đau lắm, lại nhìn nhìn người đang ôm mình vành mắt đỏ, bên trong con ngươi chứa nước mắt long lanh.
- Đừng khóc, ta không sao
Kì Na lại xoa xoa gò má có vết sẹo của Hữu Quả, nhẹ nhàng an ủi, rồi cô không biết ai mới là người té đâu.
Updated 30 Episodes
Comments