Kì Na vui vẻ cảm nhận vị ngọt của đường, lâu lắm rồi chưa ăn qua vị ngọt, có chút giống kẹo mạch nha.
- Hữu Quả, cái này ăn nhật ngon\~
- Ừm, đây là đường, rất ngọt nhưng không thể ăn nhiều, sẽ bị hư răng
Nhìn Hữu Quả tận tâm giải thích, Kì Na liền được nước lấn tới.
- Ta cũng muốn đi săn voi ma mút
Hữu Quả nghe giống cái lại nói về chủ đề này, lần này không dám từ chối nữa, nhưng cũng không dám đồng ý cho giống cái đi theo, an nguy của giống cái là tính mạng của cô.
- Đi mà\~ Ngươi tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho ta
Nghe giống cái tính nhiệm bản thân như vậy, Hữu Quả cảm thấy hạnh phúc dân trào, trong cơ ngày càng cảm nhận được thật nhiều ấm áp.
- Được rồi, nhưng nàng phải thật ngoan, không được rời đi ta
- Ta biết ngươi tốt nhất
Kì Na vui sướng ngồi dậy ôm lấy cổ Hữu Quả, tuỳ tiện hôn hôn mấy cái lên mặt.
Hữu Quả lần này thân thể lại khó chịu, phía dưới không tự chủ được bắt đầu rụt rịch, cô cũng học khôn biết giống cái không thích phía dưới của mình, liền đẩy giống cái ra chạy một mạch ra ngoài.
Kì Na mặc kệ Hữu Quả, cô mang theo một cái túi vải, bên trong có đựng một cái dao đá nhỏ, còn cầm rất vừa tay\~
Ít lâu sau Hữu Quả quay lại, cô ấy trực tiếp bế Kì Na lên, đi tập hợp những người trưởng thành trong làng, tổng cộng có 20 người khoẻ nhất được Hữu Quả chọn ra để đi săn, số còn lại được giao cho nhiêm vụ canh gác bộ lạc.
Được Hữu Quả bồng trên tay, Kì Na không còn sợ đau chân nữa, ở thời tiền sử làm gì có giày dép mà đi, nếu muốn thì lần này về nhất định phải kêu Hữu Quả làm cho cô một cái da thú bọc chân.
- Kì Na, Nàng có lạnh không?
Đây là lần thứ hai Hữu Quả hỏi rồi, cô ta quấn cho cô đến hai lớp da thú, còn hỏi cô có lạnh không? Đây đúng là đồ đần.
- Không lạnh, khi nào mới đến nơi nha\~
- Rất lâu, khoảng một ngày đi đường
- Cái gì !
Kì Na hoảng sợ, cô tưởng gần lắm, ai có ngờ là đi lâu như vậy, đột nhiên có chút hối hận . . .
- Nàng có đói chưa, chúng ta dừng lại ăn trưa nhé
Vốn không định dừng lại ăn, nhưng khi nãy ăn quá ít, chiếc bụng đã phản bội cô mà kêu lên.
Hữu Quả nghe vậy thì lo lắng, giống cái đói bụng, nhất định nàng cần được ăn ăn.
Sau đó cả đoàn dừng lại bên dưới rừng trúc nghỉ ngơi, giờ là mùa mưa, có rất nhiều măng mọc lên.
Tranh thủ lúc Hữu quả đang đốt cũi, Kì Na liền lấy một cây củi nhỏ, sau đó chạy nhanh đến bên góc măng to, cô dùng lửa hơ xung quanh để lông trên thân măng cháy đen, sau đó dùng tay trần bẻ măng.
Thân măng này khá to, xung quanh còn rất nhiều, nhưng túi nhỏ có hạn, cô lại luyến tiếc không thể lấy nhiều.
- Kì Na, nàng làm gì vậy
Hữu Quả không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Kì Na, nhẹ nhàng ôm nàng trở về chỗ ngồi.
- Thịt đang được nướng, một chút liền có thể ăn
Kì Na dùng dao nhỏ lột đi lớp vỏ ngoài của măng, chỉ để lại lớp vỏ trong cùng, sau đó cô liền đưa cho Hữu Quả xem.
- Đây là gì nha?
- Là măng đó, ăn rất ngon
- Măng?
Hữu Quả sống 20 năm, chưa nghe qua thứ này bao giờ, lại sợ giống cái ăn bậy, liền dự định vứt đi.
- Này!
Nhìn Hữu Quả định ném đi măng tre, Kì Na liền nổi giận, cô trừng mắt nhỏ nhìn, sau đó đưa tay cướp lại măng tre.
Bị giống cái quát, Hữu Quả biết sai liền cúi đầu, lại không dám cướp đồ chơi của nàng.
Updated 30 Episodes
Comments
Tiến Trần
Dưỡng thê quá đi 🤡
2024-10-11
7
Tiến Trần
Ta nói truyện nó hợp gu gì đâu á không xin gì chỉ xin au ra liên tục đừng drop
2024-10-11
2
YinNii✨☘️
Hehe, hóng tiếp
2024-10-06
2