Chương 8: Bạo lực học đường

   Hôm sau, Bảo An đến trường với một bầu không khí vui tươi phấn khởi của một ngày mới đầy tươi đẹp. Những bước chân của cậu dần lê bước nặng nề hơn khi mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt khác lạ và buông những lời bàn tán thật khó hiểu thay

Này Anh Hòa, hôm nay trường chúng ta xảy ra chuyện gì thế. Tớ thấy ánh mắt mọi người cứ khác lạ làm sao?

" Trường chúng ta chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Vấn đề là nằm ở cậu đấy Bảo An à"

Tớ đã phạm lỗi gì rồi ư. Tớ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả

" Cậu lên bài viết mới trên trang trường mình mà xem. Hôm qua đã có một tài khoản giấu tên đã chụp lén cảnh cậu và Trương Huy Tuấn nằm thân mật bên nhau, có lẽ các bạn nữ và fan của Huy Tuấn đã sinh lòng đố kỵ mà xa lánh cậu"

Chuyện đó mọi người đã hiểu lầm tớ mất rồi. Chúng tớ chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là do mình bất cẩn mà trượt ngã đúng lúc Huy Tuấn ở cạnh đó đã đỡ mình..

" Cậu đi mà thanh minh với mọi người, tớ không muốn bị mọi người xung quanh bàn tán vì chơi với cậu"

Kìa tụi bây nhìn xem, kia là Bảo An. Nghe đồn nó là tiểu tam muốn chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác đấy

Trông cậu ấy cũng đẹp mã đấy, nhưng coi như cậu ấy xui xẻo đã đụng trúng chị Ngọc Hoa

" Tội Ngọc Hoa lắm cơ, sau khi cậu ấy xem được những bức ảnh đó cậu ấy đã khóc suốt đêm. Hôm nay cậu ấy không đến trường chắc hẵn cậu ấy đang sốc lắm"

Chẳng trách cậu ấy yêu Trương Huy Tuấn đến thế mà

Thôi đến giờ học rồi, chúng mình về lớp thôi

" Hôm nay Huy Tuấn lại không đến lớp, thầy phải kỷ luật cậu ấy để làm gương cho lớp ta"

" Thầy mời hai bạn lên giải bài tập toán này nhá. Bảo An, em có giải được bài tập thầy giao không mà ngồi thẫn thờ gì vậy"

Dạ thưa... xin lỗi thầy ạ. Bảo An sẽ tập trung hơn ạ

( Cả lớp ngoảnh lại nhìn Bảo An rồi buông lời bàn tán ) Haha, chắc là Trương Huy Tuấn đã đá cậu ấy. Hôm nay Huy Tuấn còn không đến học nữa cơ mà, Bảo An đúng là "đũa mốc chòi mâm son". Biết thân phận mà xin lỗi chị Ngọc Hoa, tớ nghe đồn rằng Ngọc Hoa và Huy Tuấn là thanh mai trúc mã từ bé đấy

" Cả lớp trật tự. Đây là lớp học không phải cái chợ mà các em buông lời bàn tán"

Khi nghe những lời bàn tán không hay về mình Bảo An chỉ biết cúi đầu buồn tủi, cậu chẳng giải thích, tâm sự hay thanh minh được với ai. Cậu thiết nghĩ trong cuộc đời của cậu thì cậu chẳng được ai thật sự yêu thương, quan tâm đến cậu

Đáng lẽ trong độ tuổi dậy thì Bảo An phải nhận được sự yêu thương, có gia đình đùm bọc, chở che như bao bạn học cùng chăng lứa. Ngay từ thuở nhỏ, Bảo An chỉ toàn chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình. Phải chăng cậu còn quá nhỏ để chịu đựng những điều ấy, cậu chẳng có sức lực để chống trả, chỉ biết cúi đầu âm thầm chịu đựng mà chẳng biết giải tỏa với ai.

[ Đến giờ giải lao tại trường trung học EJ]

Bảo An tiến thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt giúp vực dậy tinh thần. Nhưng bỗng nhiên có một nhóm người xong vào nắm lấy vai Bảo An mà quật cậu ngã

( Khụ khụ) Các bạn là ai sao lại ra tay với tôi?

" Tụi tao là đàn em của chị Ngọc Hoa, mày cũng đừng thắc mắc vì sao tao lại ra tay với mày. Mà mày hãy tự nhìn lại chính mình xem mày đã làm gì đắc tội với chị Ngọc Hoa"

Tôi chẳng làm gì sai và có lỗi với ai cả. Các người tránh ra, còn không tôi sẽ mách lại với giáo viên đấy

" Mày đi mà mách. Tụi bây, đánh nó"

A.. đau quá. Các người dừng tay đi mà

" Thôi được rồi, xem như hôm nay tao chỉ cảnh báo mày. Nếu còn lần sau thì không đơn giản là ăn đòn nữa đâu nhá nhóc con"

" Tụi bây đi thôi.."

Lúc bấy giờ Bảo An nằm đau đớn ôm lấy vết thương trước sự chứng kiến của các bạn học. Nhưng chẳng ai lại đến giúp cậu vì không muốn bị vạ lây, ngay cả Anh Hòa là người bạn thân duy nhất đối với Bảo An cũng không khác gì các bạn học khác mà trơ mắt đứng nhìn Bảo An bị tra tấn một cách vô cớ

" Haha, tụi bây làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng cho tụi bây, nhớ giữ kín chuyện này nhá. Nếu lộ ra ngoài thì tụi bây biết rồi đấy!"

Dạ tụi em nhớ rồi thưa chị Ngọc Hoa, tụi em cút đi ngay đây. Nếu có cần chị cứ alo tụi em sẽ giúp chị ra tay ạ

" Mày đừng trách tao Bảo An à, tất cả do mày tự chút lấy đấy thôi"

Trên đường đi học về, Bảo An bước đi khập khiễng với giương mặt đầy vết trầy xước. Cậu không cảm thấy đau đớn vì vết thương trên người mà cậu cảm thấy tự thương xót cho chính số phận cuộc đời mình

Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế. Bảo An nhớ mẹ lắm cơ, gái như có mẹ ở đây thì mình không trở nên tồi tệ như thế này rồi

Đến ngày hôm sau, Bảo An vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng trên mặt cậu dần trở nên u ám, không một câu chào hỏi mọi người như mọi khi. Cậu cứ cúi mặt đi thật nhanh đến lớp học

~ Hôm nay tớ đến trước cậu rồi nhé Bảo An, cậu thua tớ rồi, haha

~ Này, sao cậu không trả lời tớ. Ơ, trên mặt cậu sao lại bị thương cơ này, tớ mới vắng học một hôm mà chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Chuyện của tớ không liên quan gì đến cậu. Cứ mặc kệ tớ...

Hot

Comments

Đánh giá cho tác giả nhé :
+ Cốt truyện ổn
+ Văn phong hay
+ Đôi lúc cậu cũng có dùng thêm kiểu chữ nghiêng làm cho chapter thêm phần thú vị

2024-11-11

1

moon

moon

truyn hay lắm í

2024-12-25

0

H.Y

H.Y

Hóng chap tiếp theo

2024-11-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Gia đình tan vỡ
3 Chương 3: Xin đừng rời đi
4 Chương 4: Trêu đùa
5 Chương 5: Người thế thân
6 Chương 6: Qua đêm
7 Chương 7: Say nắng hay né tránh?
8 Chương 8: Bạo lực học đường
9 Chương 9: Âm thầm dõi theo
10 Chương 10: Anh Hòa là tên tay say!
11 Chương 11: Che chở cho em
12 Chương 12: Lâm Ngọc Hoa chỉ là kẻ dư thừa
13 Chương 13: Mini game
14 Chương 14: Tỏ tình
15 Chương 15: Theo đuổi Bảo An
16 Chương 16: Thân mật
17 Chương 17: Kế hoạch thâm sâu từ mẹ Trương Huy Tuấn
18 Chương 18: Tai nạn ngoài ý muốn
19 Chương 19: Bắt cóc
20 Chương 20: Kế hoạch trốn thoát
21 Chương 21: Rung động để rồi ôm lấy thất vọng
22 Chương 22: Ép hôn
23 Chương 23: Phép thử từ ông Trương
24 Chương 24: Cosplay
25 Chương 25: Bảo lãnh
26 Chương 26: Một ngày đi bụi của đại thiếu gia
27 Chương 27: Chiếc quần bất ổn
28 Chương 28: Tình địch là một kẻ tâm cơ
29 Chương 29: Cá mắc câu
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Gây hấn
32 Chương 32: Nguy Kịch
33 Chương 33: Bảo An mất trí bỗng trở thành kẻ ngốc
34 Chương 34: Gặp lại người quen
35 Chương 35: Nhận lại con bất thành
36 Chương 36: Bữa ăn xế tà
37 Chương 37: Trượt tuyết đêm khuya
38 Chương 38: Gia tộc Trương
39 Chương 39: Thất vọng
40 Chương 40: Ánh mắt biết yêu
41 Chương 41: Đánh thuốc
42 Chương 42: Bí mật bại lộ
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Gia đình tan vỡ
3
Chương 3: Xin đừng rời đi
4
Chương 4: Trêu đùa
5
Chương 5: Người thế thân
6
Chương 6: Qua đêm
7
Chương 7: Say nắng hay né tránh?
8
Chương 8: Bạo lực học đường
9
Chương 9: Âm thầm dõi theo
10
Chương 10: Anh Hòa là tên tay say!
11
Chương 11: Che chở cho em
12
Chương 12: Lâm Ngọc Hoa chỉ là kẻ dư thừa
13
Chương 13: Mini game
14
Chương 14: Tỏ tình
15
Chương 15: Theo đuổi Bảo An
16
Chương 16: Thân mật
17
Chương 17: Kế hoạch thâm sâu từ mẹ Trương Huy Tuấn
18
Chương 18: Tai nạn ngoài ý muốn
19
Chương 19: Bắt cóc
20
Chương 20: Kế hoạch trốn thoát
21
Chương 21: Rung động để rồi ôm lấy thất vọng
22
Chương 22: Ép hôn
23
Chương 23: Phép thử từ ông Trương
24
Chương 24: Cosplay
25
Chương 25: Bảo lãnh
26
Chương 26: Một ngày đi bụi của đại thiếu gia
27
Chương 27: Chiếc quần bất ổn
28
Chương 28: Tình địch là một kẻ tâm cơ
29
Chương 29: Cá mắc câu
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Gây hấn
32
Chương 32: Nguy Kịch
33
Chương 33: Bảo An mất trí bỗng trở thành kẻ ngốc
34
Chương 34: Gặp lại người quen
35
Chương 35: Nhận lại con bất thành
36
Chương 36: Bữa ăn xế tà
37
Chương 37: Trượt tuyết đêm khuya
38
Chương 38: Gia tộc Trương
39
Chương 39: Thất vọng
40
Chương 40: Ánh mắt biết yêu
41
Chương 41: Đánh thuốc
42
Chương 42: Bí mật bại lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play