~Này, sao cậu không trả lời tôi. Ơ, trên mặt cậu sao lại bị thương cơ này, tôi mới vắng học một hôm mà đã chuyện gì đã xảy ra với cậu?
- Chuyện của tớ không liên quan gì đến cậu. Cứ mặc kệ tớ...
Nói xong, Bảo An đứng dậy một mạch bỏ đi giữa tiết học. Cậu vừa đi vừa bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má ngay cả cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại rơi lệ.
Phải chăng cậu bật khóc vì có người quan tâm đến vết thương lòng, một nỗi niềm tâm trạng trống rỗng của một người đang chơi vơi, lạc lõng. Hay do cậu đã quá chán ngán cuộc sống đầy tăm tối này chăng?
~ Bảo An à, cậu trả lời tôi đi. Có phải tôi đã làm cậu tổn thương, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu như thế này!
- Tất cả là do cậu đó. Đồ đáng ghét.. tớ ghét cậu
Trương Huy Tuấn cũng chẳng biết được sự thật đằng sau vì lí do nào mà Bảo An lại né tránh cậu. Cậu nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy Bảo An, âu yếm, vỗ về cậu như đang vỗ về một đứa trẻ!
Dù gì cũng mang danh cúp tiết rồi. Hay là chúng ta cùng đi chơi một hôm cho khuây khỏa
- Cậu đi đi, tớ mệt rồi. Tớ về trước đây
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào trên con phố, những tán cây nghiêng ngã theo cơn gió. Tiếng xào xạc từ những chiếc lá lay động rụng rơi va chạm vào nhau.
Con phố lúc bấy tấp nập kẻ qua người lại cùng nhau chạy ùa đến mái hiên của các cửa hàng tiện lợi ven đường để trú mưa. Riêng Bảo An cậu vẫn lê đôi chân bước tiếp trên con đường mặc cho trận mưa kéo đến
~ Tên ngốc này cậu mặc áo của tớ vào đi. Kẻo lại ốm
- Tôi không cần, cậu mà bám theo tôi nữa thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa!
~ Được, cứ làm theo ý cậu muốn...
Sau khi thốt ra những lời lẽ làm tổn thương Huy Tuấn. Bảo An ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau thì Trương Huy Tuấn đã chạy thật xa, cậu nhìn bóng lưng Huy Tuấn dần mờ đi, đôi mắt đỏ hoe bởi từng hạt mưa bắn vào
- (Bảo An à, tỉnh mộng lại đi. Mày là con trai không thể nào thích bạn học cùng giới, huống hồ Trương Huy Tuấn là người đáng lẽ ra ngay từ đầu mày không nên gặp gỡ..)
Cậu siết chặt chiếc áo Huy Tuấn trên tay mà bước đi tiếp về phía trước với vẻ mặt buồn bã. Nhưng không ngờ rằng Trương Huy Tuấn bỏ đi không phải vì những lời nói xua đuổi của cậu.
Huy Tuấn chạy thật nhanh để kịp đến quầy thuốc tây mua thuốc thoa những vết bầm từ hôm trước trên người Bảo An còn để lại. Huy Tuấn sợ khi quay trở lại con đường ấy thì chẳng còn Bảo An ở đấy
~ (Huy Tuấn à, mày đúng là một tên không ra gì. Ngay cả khi mày đứng trước mặt người mày thích mày chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Thậm chí bất kì thông tin cá nhân của Bảo An mày cũng không biết, mày thật tệ hại..)
Trong lúc Huy Tuấn đang đuổi theo phía sau Bảo An thì không may bị một chiếc xe vượt ẩu đâm vào
[ Rầm...]
" Này cậu thanh niên, cậu có sao không đấy. Để tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé"
~ Không cần, tôi đang có chuyện quan trọng cần giải quyết
" Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu cần thì cứ liên hệ cho tôi"
[ Thở gấp...]
~ Tên ngốc cậu chân ngắn mà chạy nhanh thế. Tôi đuổi theo mệt chết đi được
- Không phải cậu đã về rồi ư. Sao cậu còn quay lại đây, tôi chẳng còn gì để nói với cậu cả
Không nói lời nào, Trương Huy Tuấn nắm lấy cổ tay Bảo An kéo cậu ấy vào trong một cửa hàng nằm ngay bên cạnh
- Này, thả tớ ra. Cậu nắm chặt làm tớ đau quá
~ Cậu ngồi xuống đây cho tớ. Cậu mà ồn ào nữa là tôi đánh vào mông cậu đấy!
Bảo An chợt đỏ mặt. Cậu ngồi ngoan ngoãn quan sát hành động của Huy Tuấn
" Dạ thưa quý khách, quý khách cần mua trang phục như thế nào để chúng tôi giúp quý khách tư vấn ạ"
~ Lấy cho tôi bộ nào cho cậu ấy bận cũng được. Nhóc con này dù có bận gì cũng trông có vẻ ngốc nghếch cả
" Bên chúng tôi vừa ra một mẫu mới rất hợp với bạn nam sinh này ạ, nhưng giá có hơi..."
~ Chốt. Nhanh dẫn cậu ấy đi thay cho tôi xem
- Tôi bảo là tôi không thích mà, tôi không thích mặc vào. Bỏ tôi ra...
~ Có chuyện thay đồ cho cậu ấy các người cũng làm không xong, mau tránh ra
- Trương Huy Tuấn, sao cậu vào đây. Có tin tôi la lên cậu là tên biến thái không
~ Cậu thích thì cứ la. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu mặc bộ trang phục mới mà tôi đã chọn, hai là để tôi giúp cậu cởi hết quần áo.. Dù sao đồ cậu đã thấm ướt hết cả rồi, cậu mặc vậy cũng chả khác nào đi quyến rủ tên khác..
- Mặc thì mặc, cậu không được nhìn trộm tôi thay đồ đâu đấy!
" Oa, bộ trang phục này quả nhiên dành cho một người đặc biệt như cậu Bảo An đây. Đáng yêu quá đi mất"
- Cậu đùa tôi à Huy Tuấn. Bộ trang phục này chả khác gì một con gấu nhồi bông, xấu hổ quá đi mất
Trương Huy Tuấn lúc bấy giờ đã dành hết ánh mắt ngắm nhìn sự dễ thương, ngọt ngào của Bảo An. Cậu chẳng còn tập trung với các sự vật xảy ra chung quanh!
Updated 42 Episodes
Comments
Hanagaki Yuri
truyện hay lắm
2024-11-25
1
Nin Walden
hay nha
2024-11-14
2
Thanh Ngọc Cẩn Y
Hóng hóng 🌹
2024-11-13
1