Trải qua một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ khiến cho Trương Huy Tuấn có cảm giác bồn chồn, lo lắng khi người bạn cùng bàn của cậu là Bảo An "biệt vô âm tín" sau giờ giải lao
Suốt tiết học Trương Huy Tuấn chẳng còn để tâm vào sách vở, cậu hướng nhìn chăm chú về phía cánh cửa. Phải chăng cậu đang trông ngóng sự xuất hiện của Bảo An?
Khi giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên lớp giảng dạy, thầy bỗng hóa giận khi trông thấy học sinh của mình cứ lơ đi, chẳng bận tâm những gì mà thầy đã chia sẻ và giảng dạy: " Huy Tuấn, em có nghe thầy đang nói gì không? Nếu em muốn ra ngoài như thế thì thầy xin mời em ra khỏi lớp.."
Chưa nói hết câu, Trương Huy Tuấn bật dậy. Cậu một mạch bước ra khỏi lớp học, trong tiềm thức cậu cứ chạy xung quanh những nơi mà cậu và Bảo An hay gặp nhau. Cậu linh cảm rằng Bảo An vẫn còn xung quanh lớp học!
Trong lúc Trương Huy Tuấn chạy xung quanh hành lang, cậu nghe thấy tiếng đập cửa và cầu cứu từ phía nhà vệ sinh. Cậu lui lại và từ từ tiến vào trong phòng vệ sinh. Đúng lúc ấy, Bảo An nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cậu vui mừng như lóe lên một tia hy vọng sâu thẳm trong cậu
" Là ai đang ở ngoài đấy? Làm ơn hãy giúp tôi, tôi bị kẹt trong phòng này không thể thoát ra được"
Lúc bấy giờ, Trương Huy Tuấn đã nhận ra giọng Bảo An. Cậu lập tức chạy thật nhanh đến và dùng hết sức lực ở phần cánh tay mà đập trực tiếp vào cánh cửa khiến cánh cửa bị mở tung
~ Đúng thật là cậu đang ở đây. Làm tôi lo quá đi mất. Nói xong, cậu ôm lấy Bảo An vào lòng và liên tục vỗ về an ủi vì không muốn Bảo An bị hoảng sợ
Cảm ơn cậu.. Trương Huy Tuấn.
~ Cậu là tên ngốc à. Cậu không biết gọi điện nhờ người đến cứu cậu ư?
Cậu nói đúng, Bảo An tớ là tên đại ngốc. Chẳng ai đến để cứu tớ cả, cho dù tôi có cầu xin họ đi chăng nữa...
~ Không phải tôi đã đến bên cạnh cậu rồi ư. Chiếc điện thoại này cậu cứ giữ lấy mà dùng, nếu xảy ra chuyện gì cậu cứ gọi cho tớ. Trương Huy Tuấn vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của Bảo An
Cậu... cậu. Sao cậu lại đối xử với tôi tốt thế? trước giờ chưa có ai đối tốt với tôi như vậy.
~ Bảo An cậu đúng thật là ngốc mà. Cậu không nghe người ta nói trên đời rằng không có ai là cho không ai thứ gì à. Trương Huy Tuấn tôi cũng vậy, tôi muốn cậu khao tôi một bữa cơm do chính cậu nấu
Như vậy thì... Nếu cậu không chê..
~ Cậu cứ "lèm bèm" nữa tôi để cậu lại đây một mình nữa đấy. Mau về thôi nào, tôi đói bụng rồi
Bảo An mỉm cười mà đi cạnh Trương Huy Tuấn, đôi vai to khỏe của Huy Tuấn dường như có thể che trọn được hết thân hình bé nhỏ của Bảo An. Tạo cho Bảo An có được một cảm giác an toàn đến lạ thường, một cảm giác mà bấy lâu nay cậu không có được
Trương Huy Tuấn, cậu về nhà tôi thật à. Chỗ ở hiện tại của tôi nhiều khi còn không chứa vừa cậu
~ Trong mắt cậu tôi là một quái vật to xác sao?
À không, tôi chỉ thấy lạ. Một thiếu gia giàu có như cậu sao lại muốn đến nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc cơ chứ
Trương Huy Tuấn trả lời gói gọn trong hai từ "Không biết" nhưng sâu trong đáy lòng của cậu luôn háo hức muốn được tìm hiểu hơn về Bảo An và được ở bên cạnh cậu. Trương Huy Tuấn cũng chẳng biết tại sao cậu lại hành động với một người xa lạ như thế, đây là điều mà trước đây cậu chưa từng gần gũi hay muốn ở cạnh bên với bất kì một ai, kể cả gia đình của cậu.
Đến trước cửa căn phòng trọ "cũ kĩ" bên hai vách tường bám đầy rêu xanh và con dốc chật hẹp. Trương Huy Tuấn không tỏ vẻ chê bay, cậu vào trong ngồi yên trên chiếc bàn nhỏ chờ Bảo An làm những món ăn ngon mang đến
Đây chỉ là vài món ăn đạm bạc, tớ chỉ có khả năng tiếp đãi cậu như vậy thôi. Nếu cậu không chê...
~ Khụ khụ
Cậu ăn vội thế, kẻo lại bị mắc nghẹn!
~ Cậu sống ở đây một mình ư. Bố mẹ cậu không sống cùng với cậu đúng chứ?
Như cậu thấy đấy, tớ chỉ sống ở đây một mình. Bố tớ thì đang chung sống cùng "vợ lẽ" và một đứa con riêng. Còn mẹ vì buồn rầu chuyện bố tớ nên đã bỏ lại tớ mà đi biệt tâm.
~ Lần đầu gặp cậu say sỉn ở khách sạn, tôi cứ nghe cậu liên tục gọi mẹ. Chắc cậu muốn gặp lại mẹ cậu lắm há!
Không, bà ta đã bỏ rơi lại tớ. Trên đời này ai rồi cũng rời xa tớ cả, tớ chẳng còn trông chờ vào điều gì tươi đẹp ở tương lai
~ Không phải tôi đang ở bên cạnh cậu đấy sao?
Bảo An thẹn thùng ngại đỏ cả mặt, cậu cúi xuống gấp thức ăn ăn vội để bầu không khí bớt thẹn thùng, xấu hổ của cả hai.
~ Cảm ơn cậu Bảo An. Cảm ơn vì bữa cơm đặc biệt của cậu
Tớ mới là người đáng ra phải cảm ơn cậu. Không có cậu đến cứu tớ, bây giờ tớ cũng không thể tưởng tượng được là tớ sẽ như thế nào
Trương Huy Tuấn xoa nhẹ tóc Bảo An
~ Sau này có ai bắt nạt cậu cứ nói cho tôi, không được trốn một góc mà khóc nữa nhé nhóc con. Ngoài Huy Tuấn tôi ra thì không ai được phép bắt nạt cậu, còn người đứng sau thực hiện những trò trẻ con này tôi sẽ bắt chúng trả giá!
Tôi lớn rồi, không phải còn là " nhóc con" nữa đâu nhá..
Updated 42 Episodes
Comments
Nấm sầu.
/Hey//Rose/
2024-11-23
1