Sáng đến. Khi màn sương dần bị xua tan bởi ánh nắng của mặt trời, không khí đêm rừng hoang vắng lạnh lẽo buốt giá từng cơn dần tan biến.
Tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây vụt bay, những tán cây lung lay theo cơn gió khiến những giọt sương mai rơi xuống lộp bộp trên mái hiên bị dột nát. Các giọt sương đọng lại rơi lã chã xuống áo quần Bảo An khiến cậu dần tỉnh giấc
- Chúng ta cùng nhau tìm đường trở về càng sớm càng tốt. Tớ không muốn sống như người tiền sử ở trong bìa rừng này cùng cậu đâu
~ Trước khi trở về tôi muốn dẫn cậu đến một nơi. Cậu leo lên lưng tôi, tôi cõng cậu đi.
- Phải cậu không đấy Trương Huy Tuấn. Tên thô lỗ nhà cậu từ bao giờ cậu lại biết quan tâm đến người khác thế
~ Cậu đừng tưởng bỡ, cái chân què của cậu cũng chẳng đi được bao xa. Nên tôi có ý tốt muốn cõng cậu đi nhanh hơn thôi..
- Này, chân tớ chỉ bị thương nhẹ chứ không có bị què như cậu nói. Bảo An giận dỗi mà tự thân bước đi khập khiễng, Trương Huy Tuấn ngang ngược bế Bảo An bước đi mặc cho cậu ấy gào thét
~ Sao không cào tớ nữa, cậu mệt rồi à
- Híc.. Bảo An ôm chặt Trương Huy Tuấn, cậu gục mặt trên đôi vai to lớn như một điểm tựa vững chắc che chở cho cậu
~ Đến nơi rồi, đây là bờ biển mà tôi muốn đưa cậu đến. Nhưng bây giờ là bình minh không phải cảnh đẹp hoàng hôn như tôi muốn cho cậu xem
Bảo An hít một hơi thật sâu để cảm nhận khung cảnh yên bình nơi biển cả, ngắm nhìn những tia nắng bình minh chiếu rọi trên lưng biển.
- Tuyệt thật, đây chính là những vẻ đẹp mà tớ ao ước. Một ngày mới đầy sắc màu rực rỡ, tiếng sóng vỗ rì rào từng cơn như cõi lòng sâu thẳm của con người. Cảnh tượng làm tớ liên tưởng đến thanh xuân tươi đẹp ở phía trước đang chào đón chúng ta
- Mà khoan, có gì đó sai sai đúng chứ Trương Huy Tuấn?
~ Ý cậu là sau cơ
- Cậu nhớ rõ đường trở về nhưng hôm qua cậu lại giả vờ không biết để trêu tớ?
~ Ơ.. thì là..tôi.. Cậu nhìn phía trước xem, một đám người đang bước đến mặc đồng phục vệ sĩ. Chắc hẵn là người của tôi đang đến cứu chúng ta
- Có chắc là người của cậu không Trương Huy Tuấn! ( giọt bất mãn)
Trương Huy Tuấn lại tưởng bỡ, nhóm người vệ sĩ được phái đến là người của mẹ cậu được cử đến để truy bắt chính cậu. Họ vác cả hai trên vai như vác một bao gạo, cả hai không thể nào chống chọi với cả một nhóm người cơ bắp lực lưỡng
Trương Huy Tuấn đành bất lực thở dài " Đến cuối cùng cũng bị tóm lại, biết trước có kết cục như thế này mình không bỏ trốn kéo theo Bảo An khiến cậu ấy chịu khổ, hazz"
" Thưa bà chủ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao là dẫn cậu chủ trở về nguyên vẹn rồi ạ"
- Tốt lắm, tôi sẽ bảo quản gia thưởng thêm tiền tháng này cho các cậu.
" Vâng, cảm ơn bà chủ"
~ Mẹ tôi đã trả cho các người bao nhiêu mà dám phản lại tôi đấy chứ, ngày nào còn gọi nhau hai tiếng " anh, em" nhưng bây giờ lại bán đứng tôi.
( Chát..)
- Con còn dám to tiếng trước mặt mẹ. Có phải mẹ đã nuông chiều con hư mất rồi không
- Người đâu, mau lấy roi mây ra đây. Hôm nay tôi sẽ dạy cho đứa con quý tử của tôi biết thế nào là đúng sai.
~ Con đã phạm tội gì ư?
( Chát..) Con còn dám qua mặt mẹ. Con và cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái đấy làm cái gì tưởng mẹ không biết sao.
~ Con xin lỗi vì đã không nói với mẹ. Nhưng mẹ không được nói Bảo An như vậy, cậu ấy không có lỗi gì trong chuyện này
- Được lắm. Tới giờ con còn bênh vực cho nó, con có còn tỉnh táo không Trương Huy Tuấn à
- Thôi được, hôm nay mẹ sẽ đánh con cho đến khi con cắt đứt mối quan hệ với cậu nhóc đó
~ Mẹ có đánh chết con thì con cũng sẽ không làm theo lời mẹ, con thật lòng yêu cậu ấy. Dù có thế nào con cũng sẽ không từ bỏ
- Để xem con còn cứng miệng được bao lâu
Mẹ Trương Huy Tuấn dùng cây roi quất thật mạnh vào người cậu không một chút nương tay. Những vết thương dần tươm máu ra trên khắp cơ thể cậu nhưng cậu cắn răng chịu đựng. Không cầu xin sự tha thứ từ người mẹ ruột vì cậu cho rằng tình yêu đồng giới chẳng có gì là sai, là đáng lên án.
- Mau nhốt Trương Huy Tuấn vào tầng hầm phía sau tòa lâu đài. Không có lệnh của tôi không ai được phép mang thức ăn hay bất kì vật dụng gì đến cho nó, các người nhớ chứ?
" Dạ thưa, nhốt cùng cậu nhóc kia ạ "
- Có ý kiến gì sao?
" Dạ, không. Chúng tôi đi ngay đây ạ"
~ Mẹ! Sao mẹ lại bắt cóc Bảo An, cậu ấy đắc tội gì với mẹ sao. Sao mẹ lại làm vậy
- Những kẻ dám quyến rũ con khỏi vòng tay của mẹ điều trở thành cái gai, và cần phải loại trừ.
~ Con thật sự rất thất vọng về mẹ. Các người thả tôi ra..
" Xin lỗi đại ca, à không. Cậu chủ Trương Huy Tuấn"
Khu vực tầng hầm phía sau tòa lâu đài được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa. Một không gian chật hẹp, tối tăm nằm dưới lớp đất bao phủ không có một tia sáng hay ánh nắng rọi vào. Nơi ấy còn được cho là " địa ngục" mỗi khi cậu phạm phải sai lầm lớn.
Updated 42 Episodes
Comments
Chíp bông
Bình luận đầu tiên luôn
2024-12-02
2