Bảo An và Trương Huy Tuấn bị nhốt trong căn hầm bí mật trong tòa lâu đài. Cả hai tìm cách thoát khỏi nhưng chẳng thành, bức tường được xây dựng kiên cố và một nhóm vệ sĩ canh gác. Không còn cách nào khác ngoài trông chờ sự đổi ý từ người mẹ Huy Tuấn.
- Tớ đói quá, cả người chẳng còn sức lực gì nữa cả
Trương Huy Tuấn vẫn ngồi gục đầu, cậu trở nên trầm lặng đến lạ thường " Xin lỗi, tôi đã làm luyên lụy đến cậu"
- Không phải chúng mình đã giao kèo là anh em, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia ư
~ Là anh em vậy sao cậu không chịu gọi tôi là anh. Dù gì tôi cũng hơn cậu tận một tuổi
- Cậu mơ đi, tớ không thích gọi tên đầu gỗ cậu là anh tớ
~ Ai bảo là anh trai cậu. Tôi muốn làm "anh- em" như cách hai người yêu nhau hay gọi
- Không gọi. Ơ kìa, trên lưng cậu có vết máu loang ra kia kìa! Cậu cho tớ xem có nghiêm trọng lắm không, chắc là đau lắm nhỉ
~ Tớ không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng cậu muốn xem thì gọi tôi là anh đi, tôi cởi cho cậu xem ngay
- Thôi được, chỉ là gọi anh thôi mà " Anh.."
~ Cậu nói nhỏ quá tôi không nghe
- Anh.. anh Huy Tuấn! Ơ, lưng cậu.
Trên lưng Trương Huy Tuấn lúc bấy giờ chỉ toàn là những vết thương hằn sâu trên da thịt. Có lẽ cậu đã quá quen thuộc với những trận bạo hành, thậm chí cậu chẳng bận tâm đến vết thương và những chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Cậu hướng mắt nhìn người cậu yêu, sâu thẳm trong ánh mắt chất chứa biết bao nỗi ưu tư, tâm sự trái lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ như trước đây.
~ Cậu đừng tìm nữa, trong căn phòng này chẳng có thứ gì có thể dùng được đâu.
~ Này, cậu đang làm gì thế?
- ( Phù..) Nếu không có thuốc để giảm đau vậy tớ sẽ thổi vào lưng để cậu cảm thấy dễ chịu hơn!
~ Đúng là tên đại ngốc, vẻ đẹp của cậu tỉ lệ nghịch với trí thông minh cậu à
- Tớ không có ngốc!..Ưm..mm.. cậu..
Trương Huy Tuấn nắm lấy cổ áo Bảo An và ngang nhiên hôn cậu ấy " Bảo An, tớ thật sự rất thích cậu, thích từ lần đầu tình cờ gặp mặt"
Bảo An đẩy Huy Tuấn với chút sức lực yếu ớt. Trương Huy Tuấn càng muốn chiếm lấy cậu " Cậu điên rồi à Huy Tuấn, cậu có dừng lại ngay không"
- Hức.. Cậu làm tớ đau lắm
Dường như Huy Tuấn đã dần mất kiểm soát, cậu cứ hành động theo ý cậu muốn mà chẳng còn để tâm lời Bảo An nói. Đến khi Bảo An uất ức bật khóc cậu mới giật mình bừng tỉnh.
~ Bảo An ngoan đừng khóc nữa nha
- Trước giờ cậu chỉ làm theo những thứ mà cậu thích, cậu chẳng quan tâm đến tớ dù chỉ một chút
Nói xong, Bảo An ngủ gục trong lòng Trương Huy Tuấn. Huy Tuấn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng để tránh cái lạnh giá cảnh đêm khuya tại căn hầm bí ẩn
~ Quả thật trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu có thật sự thích hay không, tôi thật sự quá thô lỗ.
~ Trông cậu ngủ ngoan như một chú mèo con trong vòng tay tôi khiến tôi nhớ lại thuở nhỏ, tôi cũng hay bị nhốt tại căn phòng này một mình. Chỉ có chú mèo hay đến bầu bạn với tôi
~ Ngủ ngon nhé, người tôi yêu!
Trời mới tờ mờ sáng Dì Lan đã đứng trước cửa căn phòng mà Trương Huy Tuấn đang bị nhốt, bà gõ cửa( Cốc cốc cốc..). Không nghe thấy tiếng đáp lại bà đành tự ý mở cửa bước vào, bà khẽ gọi Huy Tuấn tỉnh giấc " Là dì Lan đây.."
~ Dì đến rồi sao( giọng nói mệt mỏi khi bị đánh giấc)
" Dì có lén mang một ít bánh cho con, con ăn tạm nhé"
~ Nhỡ mẹ con phát hiện, dì phải làm sao đây?
" Cái thằng nhóc này, bị nhốt như thế này còn lo cho dì. Con mau ăn bánh đi nhé"
~ Dì Lan, hầu như trước giờ Huy Tuấn chưa xin dì giúp việc gì có đúng chứ. Hôm nay Huy Tuấn cầu xin dì Lan thương xót mà giúp đỡ
" Cậu chủ, cậu mau đứng lên đi chứ. Thôi được rồi, cái thân già này chưa có chuyện gì tồi tệ mà chưa trải qua. Cậu nói thử xem tôi sẽ cố giúp cậu"
~ Con muốn nhờ dì giúp Bảo An thoát khỏi đây
" Tôi đã làm người hầu trong gia tộc cậu suốt bốn mươi năm qua, cùng lắm tôi bị đuổi về quê. Còn cậu thì sao? Bà chủ mà biết thì sẽ đánh chết cậu đấy"
~ Con chỉ sợ Bảo An xảy ra chuyện. Hay dì nhận số tiền này của con xem như bù đắp cho dì nhé, khi con thoát khỏi đây con sẽ không quên ơn của dì
" Thôi được rồi, tôi sẽ cố. Nhưng thoát ra bằng cách nào đây"
~ Bây giờ con sẽ đánh lạc hướng bọn họ, dì chỉ cần dẫn Bảo An thoát khỏi căn phòng bí mật này sẽ có tài xế chở cậu ấy rời khỏi tòa lâu đài này
" Như vậy có mạo hiểm lắm không?"
~ Con tin dì sẽ làm được!
" Hazz, hết cách với cậu Huy Tuấn à"
" Ôi trời, cậu chủ Trương Huy Tuấn. Cậu bị làm sao thế, có ai không. Mau cứu cậu chủ"
Khi nghe tiếng động lớn trong căn phòng, một vệ sĩ canh gác liền bước vào để xem tình hình như thế nào.
- Cậu ấy bị làm sao thế?
" Huhu, vừa nãy tôi lén đem bánh bao thịt mang đến cho cậu ấy ăn. Nhưng vừa ăn được nữa cái cậu ấy đã bị co giật và bất tĩnh"
" Cậu chủ xảy ra chuyện gì thì cái mạng già của tôi cũng không trả hết tội"
- Bà tránh sang một bên. Để tôi xem thử
Tên canh gác đến gần và kiểm tra thật hư cậu chủ có thật sự đang bị ngộ độc thì dì Lan đứng từ phía sau lưng cầm cây gậy đập mạnh vào phía sau tên canh gác khiến hắn ngất xỉu
Updated 42 Episodes
Comments
Hoàng Minh
hiểu chuyện đến đau lòng /Hey/
2024-12-27
0