~ Chết tiệt, lại bị bám đuôi. Cậu ngồi vững nhé!
- Cậu muốn chết à. Cậu chạy nhanh thế, tớ không muốn phải chết cùng cậu một cách lãng xẹt như vậy đâu
~ Cậu không tin tưởng tôi à.
Chiếc xe bám đuôi theo được cho là cố tình theo dõi cậu nên chính vì vậy cậu đã cố tình phóng xe thật nhanh để cắt đuôi bọn chúng. Nhưng không ngờ rằng họ lại chơi trò mạo hiểm khi bất ngờ hắn ta vồ gas vượt lên và bẻ lái chắn ngang đầu xe Trương Huy Tuấn với tốc độ cao.
- A, phía trước. Trương Huy Tuấn cẩn thận!
Không còn cách nào khác, Huy Tuấn đành bẻ lái gấp khiến chiếc xe lao thẳng xuống vách biển
~ Nhanh chóng nhảy khỏi xe trước khi nó bị đáy biển nuốt chửng.
Cả hai điều đã kịp thời thoát khỏi chiếc xe trước khi nó chìm vào đáy biển. Nhưng chẳng may thay khi Bảo An cậu chẳng biết bơi
- A.. cứu với. Tôi không biết bơi
Trước sự bao la rộng lớn của bờ biển, Bảo An giơ tay chới với giữa những cơn sóng vỗ từng cơn như đang muốn nhấn chìm lấy cậu
Sau vài phút, Bảo An bắt đầu kiệt sức và dần dần chìm xuống đáy biển. Trương Huy Tuấn dùng hết sức cố gắng bơi đến cứu lấy Bảo An mặc cho sóng biển xô đẩy: " Ha.. Bắt lấy được cậu rồi"
- Cậu mau bơi vào bờ, cứ bỏ mặt tớ.
~ Cậu quên lời tôi nói rồi ư. Nếu cậu chết đi thì Trương Huy Tuấn tôi cũng chẳng muốn sống.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai chúng ta không bị nhấn chìm cũng trở thành thức ăn cho bọn cá mập.
~ Đồ ngốc, cậu còn nói nhảm nữa là tôi ném cậu cho bọn cá mập đấy. Tin tôi một lần thôi, tôi sẽ đưa cậu vào bờ và hai chúng ta điều sẽ an toàn
- Khi lái xe bon bon trên con dốc, tôi nhớ rằng cậu bảo " hãy tin cậu" và giờ cả chiếc xe rơi xuống biển cả. Khỉ thật..
Sau một khoảng thời gian chật vật giành lấy mạng sống. Đúng như những gì Trương Huy Tuấn đã hứa, cậu đã đưa Bảo An vào bờ một cách an toàn nhưng khi tỉnh dậy cả hai đang ở một nơi
" khỉ ho cò gáy", không một bóng người qua lại
~ Này, Bảo An. Cậu mau tỉnh dậy, giờ này cậu còn ngủ được ư
- Hưm..m, cơ thể tớ đau nhức toàn thân. Tất cả là do tên đầu heo cậu đấy, nhưng đây là đâu mà tối như cuộc đời tớ vậy
~ Có thể lúc bọn mình trôi dạt vào bờ biển đã được một ngư dân cứu vớt và đưa tụi mình lánh tạm tại căn nhà bỏ hoang này
- Không biết đâu, tớ bắt đền cậu. Tớ sợ lắm, tớ muốn về nhà. Huhu..
~ Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, có lòng tốt sửa ống nước hộ cậu nhưng lại thành ra phá hỏng nhà cậu. Dẫn cậu đi biển Tây Châu ngắm hoàng hôn nhưng bây giờ lại lạc đến căn nhà hoang tồi tàn giữa nơi hoang vu, hẻo lánh không một bóng ma
- Cậu đừng dọa tớ sợ. Cậu phải chịu trách nhiệm, híc..híc..
~ Cậu không nín tôi bỏ cậu lại đây cho cọp đến bắt cậu đấy
- Cậu đừng bỏ tớ lại đây. Tớ thật sự rất sợ (Bảo An vừa khóc nức nở vừa túm chặt lấy cánh tay của Trương Huy Tuấn)
~ Tên ngốc nhà cậu tưởng tôi sẽ bỏ cậu lại đây thật ư
- Híc..Tên khốn
~ Nếu đã mang tiếng là tên khốn vậy tớ đi thật đấy. Ở lại bảo trọng nhé An An yêu dấu
- Không, đừng đi mà. Tớ xin cậu đấy, chỉ cần cậu đưa tớ thoát khỏi đây thì cậu nhờ vả gì tớ cũng thực hiện
~ Tôi đùa tí thôi cậu đã khóc nấc lên như thế, cậu còn là con nít ư. Tôi đi tìm củi khô đã sửi ấm, ban đêm như thế trời đổ sương lạnh, vả lại quần áo tôi và cậu đã ướt hết. Có thể bọn mình tàn đời trước lúc người khác đến cứu
- Nhưng mà.. nhưng.. Tớ sợ ở lại đây một mình, cậu dẫn tớ theo cùng nhé!
~ Hazz.. con thỏ đế cậu đúng là..
- Huy Tuấn. Đằng sau cậu có con gì kìa!
~ Á..( hét toáng). Con gì thế, nó có chân không
- Ahaha.. chỉ vậy thôi mà cậu đã tè dầm rồi sao
~ Sao cậu dám, mau đứng lại cho tôi.
Trong lúc rượt đuổi cùng Trương Huy Tuấn, do bất cẩn nên Bảo An đã vấp phải cành cây khô bị chắn ngang đường khiến cậu té ngã xuống đất
- A.. đau quá. Chân tớ..
~ Đưa chân tớ xem nào, có đau lắm không? Trầy hết rồi cơ này, cậu phải cẩn thận hơn chứ
- Huhu, chân tớ không thể đi được nữa
~ Nào lên, tôi cõng cậu về. Trời tối thế này chúng ta cũng không thể tìm được đường về, phải quay lại căn nhà hoang khi nãy thôi.
Trương Huy Tuấn loay hoay nhóm lửa bằng cách ma sát các thanh củi khô lại với nhau tạo ra sức nóng khiến chúng bật cháy. Ngọn lửa đỏ hồng bừng lên giữa đêm tối xua tan đi cái rét của khí trời và bóng đêm
Ngọn lửa phập phùng bừng cháy như một bức tranh tô thêm sắc màu, góp thêm sự sống giữa rừng núi hoang vu
~ Cậu khoác thêm áo ấm. Cơ thể cậu yếu ớt nên cậu giữ gìn sức khỏe một tí chứ
- Cậu không lạnh à. Còn đưa áo cho tớ còn cậu không cảm thấy lạnh sao?
~ Không lạnh. Tí gió trời này làm sao có thể.. ( Hắc xì..)
- Cậu thật cứng đầu. Cậu ôm tớ xem, ấm hơn đúng chứ
Trương Huy Tuấn ngại ngùng ửng đỏ mặt "không thích" , cậu ngã đầu nằm lên đùi Bảo An mà giả vờ chợp mắt ngủ
- Cậu xấu hổ à?
*Trương Huy Tuấn cố tình đánh trống lãng chuyển sang chủ khác nhằm tránh để Bảo An nhận ra cậu đang rất xấu hổ*
~ Vài hôm trước khi chơi trò thật hay thách, cậu đã che giấu bí mật gì mà cậu chịu phạt thế?
Bọn họ hỏi tớ trên đời này người mà tớ muốn gặp nhất là ai. Thật ra tớ rất nhớ mẹ và muốn gặp mẹ tớ, nhưng vì sợ bọn họ sẽ lại bàn tán chuyện gia đình tớ như trước đây. Tớ không thích ai có thể phán xét mẹ của tớ
~ Ồ, thì ra là như vậy. Tớ hay đến nhà cậu nhưng không bao giờ cậu mẹ cậu nhỉ?
Bà ấy đã bỏ tớ mà đi không một lời từ biệt từ khi tớ vừa bước chân vào cấp ba. Thôi nào, không nên nhắc chuyện không vui vào lúc nào chứ
Vậy cậu đã giấu bí mật gì khi bị bọn họ hỏi rằng cậu đã có mối tình đâu tiên chưa?
~ Chậc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cố tình đánh trống lãng nhưng .. hazz, tôi chỉ nói một lần thôi đấy
Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.
~ Cậu là mối tình đầu tiên của tôi, khi bị cậu va phải ở trước cổng trường vào ngày khai giảng tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì sĩ diện và lòng tự cao nên cố tình tôi tỏ ra là chán ghét cậu, à thì.. chuyện là như vậy..
Cậu vừa nói gì cơ. Tớ không nghe rõ, ban nãy có vài con muỗi vo ve quanh tớ mà tớ chẳng nghe được lời cậu nói
~ Muộn rồi, ngủ thôi! May thật, cậu ấy chưa nghe thấy những gì ban nãy mình nói.
Updated 42 Episodes
Comments
Nấm sầu.
/Kiss//Heart/
2024-12-01
1
Hàn Tuyết Băng
hóng chap mới
2024-12-01
1
Chíp bông
Hóng tips
2024-12-01
2