Buổi tiệc tối cùng với các bạn học diễn ra vô cùng náo nhiệt. Bảo An và Trương Huy Tuấn cùng các bạn học chơi các trò chơi vô cùng vui vẻ. Đột nhiên có sự xuất hiện của Lâm Ngọc Hoa cùng hội bạn thân khiến Bảo An cảm thấy bầu không khí dần ngựng ngùng.
" Ô kìa.. đàn chị, cơn gió nào đưa chị đến đấy"
Bữa tiệc vui như thế sao vắng mặt chị được, haha. Chị nói đúng chứ Bảo An à..
- Vâng. Chị Ngọc Hoa nói đúng rồi ạ!
Trương Huy Tuấn, sao em đi đến nơi sang trọng như thế này lại không dẫn chị theo thế. Em làm chị hụt hẫng quá đi mất, huhu
~ Không phải đàn chị cũng đến rồi ư.
" Nào nào, các bạn tránh sang để chị Ngọc Hoa ngồi cùng Trương Huy Tuấn. Quả thật là một cặp trời sinh, "trai tài gái sắc " khiến mình mê quá đi mất"
" Bảo An tránh sang đây nhường chỗ cho chị Ngọc Hoa ngồi nhé"
- À, à. Mình tránh ra ngay đây.
Khi nghe bạn học nói về cặp đôi Lâm Ngọc Hoa rất xứng đôi cùng Trương Huy Tuấn khiến lòng Bảo An chợt đau quặn thắt.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay, cậu chẳng có gì ngoài hai đôi bàn tay trắng. Gia đình thì tan vỡ, mẹ cậu thì bỏ cậu mà đi biệt vô âm tín. Cậu chẳng có gì ngoài sự cô đơn bủa vây.
Có lẽ Trương Huy Tuấn là người duy nhất quan tâm đến cậu, khiến cậu có niềm vui, động lực hơn so với cuộc sống tối tăm, mịt mờ trong quá khứ.
Nhưng Bảo An dần tỉnh mộng sau khi nhận ra Trương Huy Tuấn vốn không thuộc về cậu, cậu thầm nghĩ đến một ngày Huy Tuấn cũng sẽ bỏ rơi cậu mà đi như bao người khác đã làm với cậu.
Trương Huy Tuấn bất ngờ nắm lấy đôi tay Bảo An khiến cậu ấy ngã nhào vào lòng cậu
~ Cậu không cần phải đi đâu cả. " Vốn vị trí này thuộc về cậu chứ không phải của Lâm Ngọc Hoa"
Lâm Ngọc Hoa thẹn quá hóa giận, cô chụp lấy ly rượu vang được đặt trên bàn mà vung tay tạt hết rượu vào người Bảo An.
" Ôi, chị Ngọc Hoa liệu có quá đáng với Bảo An. Nhưng mà cậu ấy xứng đáng bị vậy khi chen chân vào cướp Trương Huy Tuấn khỏi chị Ngọc Hoa cơ chứ"
Bảo An không đáp trả lời nào. Cậu bật khóc mà chạy ra khỏi buổi tiệc mặc cho Trương Huy Tuấn đuổi theo.
~ Lâm Ngọc Hoa, chị đừng có mà quá đáng. Chị mà làm gì tổn hại đến Bảo An tôi sẽ không nể mặc chị nữa!
Thế em sẽ làm gì chị cơ? Thằng ranh con ấy quan trọng với em như thế sao, hơn cả chị luôn cơ. Thật nực cười..
~ Chị không tin thì cứ thử xem. Đây là lần cuối cùng em còn nói chuyện lịch sự với chị Lâm Ngọc Hoa
Trương Huy Tuấn chạy xôn xao khắp nơi để tìm Bảo An, nhưng mãi vẫn không tìm thấy cậu ấy
~ Đi đâu cơ chứ, là người chứ đâu phải là thỏ đâu mà sơ hở là bỏ chạy mất. Mình sắp điên mất, mình tìm thấy cậu ấy thì sẽ khóa chân cậu ấy lại
~ Bên kia sao to tiếng nhỉ. Liệu cậu ấy có ở đấy? Thà đi nhầm còn hơn bỏ sót, hazz.. đi tiếp thôi.
" Này, thằng ranh con. Mày chạy đi đâu là giẫm phải chân tao đấy, muốn chết à!"
- Dạ, xin lỗi ạ ( khóc khúc khích)
" Chậc.. nhìn kĩ cũng xinh nhỉ. Không biết cậu em có làm tình với ai chưa, nếu em đây làm tụi anh thấy thoải mái thì tụi anh sẽ tha mạng cho nhóc con"
- Em đã xin lỗi rồi mà. Các anh thường tình mà tha cho Bảo An ạ...
" Trước giờ tụi tao chơi luật giang hồ, không có chuyện xin lỗi một tiếng là xong chuyện đâu nhá nhóc con"
- Vậy tụi anh muốn Bảo An phải làm sao để thả Bảo An ra đây?
" Tụi tao đổi ý rồi. Mày phục vụ cho tụi tao thì tụi tao thả mày đi"
- Bỏ tôi ra .. các người lôi tôi đi đâu thế. Có ai không.. giúp..
Trương Huy Tuấn nghe thấy giọng nói của Bảo An cậu liền chạy đến. Khi thấy vài tên lưu manh trên mình đầy những vết mực xăm trổ chạm vào người Bảo An. Trương Huy Tuấn dùng chân tung cú đá thật mạnh vào mặt các tên lưu manh khiến hắn ngã nhào xuống đất mà ôm mặt trong đau đớn
~ Cầm tiền mà cút khỏi mắt tao. Đừng để tao phải gặp lại tụi bây lần hai
" Dạ.. Đại ca, là tụi em sai. Lỗi là của chúng em hết ạ"
~ Cút ngay!
Các tên lưu manh nhặt lấy tiền mà Trương Huy Tuấn đã vung xuống đất mà rời khỏi. " Chỉ bị đánh vài cái vết thương ngoài da mà đổi được bấy nhiêu đây tiền, phải ngày nào cũng được như vậy chắc tao sớm làm tỷ phú, haha.."
- Rõ ràng bọn chúng là người gây sự. Sao cậu còn cho tiền bọn chúng?
~ Tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ sợ em xảy ra chuyện thôi Bảo An à
Trương Huy Tuấn dùng tay vuốt lại tóc, giúp Bảo An chỉn chu lại áo quần. Cậu hôn nhẹ vào cổ Bảo An..
~ Tôi sẽ không bỏ rơi lại em. Tin tôi nhé!
- Tại sao.., tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại giúp đỡ tớ vô điều kiện thế Trương Huy Tuấn?
~ Vì tôi yêu em. Bảo An à, cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật thế? Tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho cậu, cậu không cảm nhận ra sao
~ Hay là do tôi chưa bày tỏ được tình yêu tôi dành cho cậu?
Updated 42 Episodes
Comments
Hoàng Minh
mong đừng xảy ra chuyện gì /Pray/
2024-12-27
0
Habi🍙
đúng hay llun tròi
2024-11-30
1