Bùi Phương Loan nhìn ra cái ánh mắt đó của cô, giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt tàn tạ nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp đó, cái khuôn mặt đó cũng là thứ mà Bùi Phương Loan thấy ghét nhất trên đời này.
Nói ra một tiếng: “Thật là xui xẻo mà !”
Định quay đi nhưng Loan như chợt nhớ ra một điều gì đó mà quay lại, lên tiếng: “À ! Quên mất một thứ, Bùi gia có một món quà muốn tặng cho mày đó. Người đâu ? Mang vào đây !” Ả vỗ tay vài cái làm điệu.
Vài người mặc đồng phục siêu phàm của Bùi gia đi vào, mỗi người được mang vào đều là người nhà của cô.
Lần lượt là bố mẹ cùng anh em trong nhà đều có hết cả, người nào người nấy đều mang một vẻ mệt mỏi.
Sau khi phát hiện ra bí mật về máu của cô thì Bùi gia đã không đợi được mà bắt cả nhà cô đến ngay sau đó.
Tất cả đều được xét nghiệm qua nhưng chẳng ai có loại máu hiếm như cô cả.
Trong mắt Chi lập tức hiện lên vài tia giận dữ, hét lên: “Mày mang bọn họ đến đây để làm gì cơ chứ ? Nhắm thì cứ nhằm vào tao này.”
Trên mặt Loan lộ ra vài tia điên loạn.
Ả ta cười khinh bỉ, mặt khiêu khích nói: “Sao nào ? Món quà này mày có muốn nhận không hả ?”
Nhìn qua xem thái độ của Chi, thấy đã có sự biến đổi lớn thì Loan lại nói tiếp: “Đừng có nhìn tao như thế chứ. Tổng bộ muốn người nhà mày chết mà, đâu phải tại tao đâu, đúng chứ ? Không nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ nào !”
Loan cười lên một tiếng, ra lệnh cho người bên cạnh: “Các ngươi còn đứng đấy làm gì ?”
Nhận lệnh !
Mấy người kia đã dùng năng lực của mình giết chết họ ngay lập tức.
Còn chưa kịp để Chi nói xong câu: “Dừng lại !”
Loan nhìn Chi đau khổ thì hả hê cười lớn, còn không quên nói: “Mày biết tao chờ cái khuôn mặt này của mày bao lâu rồi không hả ? Cái dáng vẻ mà muốn sống cũng chẳng được muốn chết cũng chẳng xong ấy, tao đã mơ thấy, vậy là cuối cùng tao cũng đã hoàn thành được rồi ! Hahaha... !”
Không đợi ả đắc ý quá lâu, Chi mặt đã đen xì mà hỏi: “Vậy sao ?”
Loan vẫn chưa nhận thấy tử thần đã đến mà vẫn dương dương tự đắc về thành tích của mình, những ham muốn phá hoại của mình.
Còn Chi thì đang cực kì phẫn nộ với những gì ả ta đã làm.
Những dây xích vô dụng đó cũng chẳng thể nào cản lại được sự bất mãn của Chi bây giờ.
Cô lao ra nhanh như cắt, đưa tay lên, mắt như một con thú dữ khát máu.
Cùng với cái đưa tay đó toàn bộ người trong căn phòng đó đều bị bóp cổ treo lơ lửng giữa không trung.
Và bây giờ cũng chỉ cần cô bóp một cái thôi là bọn họ cũng giống như một con kiến nhỏ nhoi chờ cái chết mà thôi.
Trong đôi mắt vô hồn đó chỉ chứa nhưng tia tức giận cùng với hận thù, những thứ đó đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Môi thì đã bật máu ra, sự căm hận này không thể nói lên lời nào cả. Vì nó thật sự rất thống khổ.
Một người lính trong đó vẫn còn có thể thở được thì lập tức nhấn vào một cái nút đỏ lớn ở trên tường.
Chuông báo động reo lên liên hồi, chứng tỏ họ đã coi cô như là một mối họa cần diệt trừ.
Tất cả những ai đang có mặt tại toà làm việc vội chạy nhanh đến chỗ Chi đang đứng.
Chi bây giờ đã không còn nhân tính nữa, lập tức dùng ‘Thần Tưởng’ bóp chết những con chó của Bùi gia một cách dễ dàng, nếu không phải phong ấn vẫn còn đấy thì cam đoan trái đất sẽ lập tức bay màu theo lệnh của cô ấy.
Updated 42 Episodes
Comments