Chương 19 : Căn Nhà Của My : Tiếp Tục Trận Chiến Nào

Thấy bạn thân mình ngã cái rõ đau như vậy thì, Hạo Vy cùng Đỗ Ngọc muốn xông vào đấy thì đã bị cánh tay của Chi một đường chặn lại, cô lắc đầu rồi nói : “Mấy đứa vẫn nên để nhóc con đó có không gian để trưởng thành chứ ! Cứ như bông hoa trong nhà kính thì làm sao mới có thể gánh nổi những nhưng cơn mưa rào, những ngày nắng gắt sau này chứ ? Phải không ?”

Hai người họ thấy lời nói của Chi cũng có lý nên đã ngồi lại với cô, gia nhập hội ăn dưa cùng với Chi.

Bên này, Trà My vẫn đang vật lộn đứng dậy. Chi thầm nghĩ : “Cô bạn này của mình vẫn chưa thể hiểu rõ năng lực này của chính bản thân mình. Sát thủ ánh sáng thuộc hàng cấp A+ nên đánh lẽ cũng phải có rất nhiều khả năng đặc biệt, có thể kể đến như : Tàn hình trong ánh sáng, tăng cường gấp đôi chiến lực sau khi có ánh Mặt Trời chiếu rọi,... còn rất nhiều khả năng đặc biệt khác, nhưng việc Trà My có thức tỉnh được hay không lại là một cái biên ải khó khăn cần thoát ra thì hẳn cần một khoảng thời gian nữa mới đột phá lên siêu phàm giả cấp 2.”

Chi biết con này là loại biến dị năng lực dịch chuyển cấp 1 hiếm gặp trong mạc thế, nguy hiểm nhất trong đám xác sống này là những con zombie có linh trí hoặc những con có năng lực đặc biệt, nhưng nói đi cũng phải nói lại mấy con này cũng không bằng được động, thực vật biến dị.

Đơn giản là nếu hai bên có giao chiến thì những con biến dị sẽ mạnh hơn nhưng con cùng đẳng cấp hoặc vài cấp trên nữa cũng chẳng đủ để mấy con có chữ ‘biến dị’ ở đằng sau nhét kẽ răng nữa mà.

Tuy mạnh là mạnh thật đấy, nhưng Chi vẫn không có ý định lên giúp hoặc cho người khác lên giúp.

Lần này cô muốn kiểm tra năng lực học hỏi của con mắm này là bao nhiêu rồi và còn phải xem thử xem cô ấy có đáng trở thành đồ đệ của cô hay không.

Nhưng dù sao thì nhìn tình thế hiện tại cô lại thấy có phần Trà My chiếm lợi thế nữa kìa.

Quay về trận chiến đang diễn ra rất kịch liệt trước mặt.

Trong khi để đám linh hồn kia giữ chân nó thì Trà My nhanh chóng tìm ra cho mình một con dao lớn từ chỗ Chi, rồi lấy đà, nhảy một cái thật mạnh, một chém ngọt sớt sượt qua cổ hắn, máu xanh bắn ra tung toé, vương vãi khắp nơi.

Đến khi đầu rơi xuống dưới sàn rồi thì Trà My quỳ sụp xuống, cúi đầu, vai có hơi run rẩy.

Chi trong lòng tán thưởng cho một kích vừa nãy, nếu mặt lực đạo không đủ, hay đao không đủ sắc thì lúc đấy Trà My sẽ ngay lập tức lâm vào nguy hiểm.

Một kích vừa nãy đúng là một con dao hai lưỡi nếu không nói tránh đi.

Đỗ Ngọc thấy bạn mình đánh xong thì liền ngồi khuỵnh xuống cộng thêm bờ vai run rẩy nữa làm cô ấy còn tưởng cô bạn Trà My đang sợ hãi, định đến an ủi cô bạn nhưng chợt thấy Trà My cười lớn, nên đành khựng lại không nói lên lời.

Chi cũng quá rõ với tính cách biến thái này của cô ấy rồi.

Trà My tuy nhìn về ngoài là một cô nữ sinh chăm ngoan hiền lành nhưng thực ra cô ấy lại là một kẻ biến thái đúng nghĩa.

Ăn miếng trả miếng với những đứa cô ấy ghét là cái loại cảm xúc mà cô ấy thích nhất.

Tính cách này càng rõ và biến dạng thêm trong thời thế như bây giờ.

Chi đi trước, Hạo Vy đi theo sau.

Rồi khi thấy thời khắc đã đến thì Chi mới tới vỗ vai Trà My đang cười điên dại ở đó mà nói : “Trước hết chúng ta vẫn nên tìm chị cùng em trai cậu trước đi đã. Kẻ thù còn nhiều lắm. Cậu cười còn dài dài.”

Trà My nhìn lên Chi với khuôn mặt đầy bệnh hoạn, hỏi : “Hả ? Tìm hả ? Được thôi, nếu được thì nơi này mày cứ giao cho tao. Đám họ hàng của tao còn nhiều lắm. Không sợ không giết đủ, chỉ sợ giết thiếu thôi. Ha-ha-ha-ha-...!”

Chi nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến này, thầm nghĩ : “Nơi này cứ để Trà My ở đây cảnh giữ rồi tiện giải trừ hậu họa tiềm tàng trước cũng tốt.”

Rồi cô cũng cùng hai người bạn tạm biết Trà My để đi đến gia đình tiếp theo.

Trước khi đi, Chi có để lại một câu : “Trong não của đám súc sinh này có một loại hạch ngọc, thu thập hết cho tôi. Với lại đừng để lại bất cứ vật tư gì, cậu cũng thật may mắn, chiếc nhẫn trên tay con quái vật mà cậu vừa giết là một chiếc nhẫn không gian đó. Lo mà lo liệu đàng hoàng vào. Khi tôi về thì tôi cần cậu phải thu thạo được ít nhất là 5 hạch ngọc. Bye \~”

Trà My chưa nghe xong đã nhanh tay lẹ mắt đập nát đầu của ông ta, lấy ra một viên hạch màu tím biếc của quái biến dị.

Trà My quay ra nhìn lại chỗ cả bọn vừa biến mất, nói : “Mày cũng thật hiểu tao quá đi !”

Rồi cô ấy bước vào nhà, mở toang cánh cửa ra, ở đó là phòng khách vắng vẻ và bừa bộn, đi thêm vài bước về phía bên trái nữa thì khi đẩy cửa ra bên trong lại là một căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng Trà My lại thấy có vài thứ đang ngồi run rẩy trong góc phòng.

Đi tới gần thì mới rõ, đó là chị Hoa cùng Nam - cậu em trai của Trà My.

Trà My lên tiếng cà khịa chị gái mình khi thấy chị ấy cứ ngồi co do trong góc như vậy, nói : “Ai zô \~ Không ngờ từ sinh thời đến nay, bây giờ mới cho em nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương đến nỗi run rẩy của chị thế này đó, thật đáng tiếc là không thấy được sớm hơn, chị Hoa à. À mà còn Nam nữa đó à ? Sao hai người phải sợ cái con lợn hôi hám đó chứ ? Hiếm khi thấy mấy người như vậy nha. Thật là buồn cười quá đi.”

Chị Hoa hỏi : “Vậy ra My xử nó rồi hả ?” Chị ấy không mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại ngay sau đó. Còn em Nam thì vẫn co do trong góc, mặt ứa nước mắt, nước mũi không ngừng, lại còn vẫn run rẩy nữa.

My gật đầu, đỡ chị Hoa lên lại trên giường rồi nói : “Nhưng chị à, lần này cũng nên cảm ơn Chi một tiếng đi đó.”

Chị Hoa cũng có chút bất ngờ khi thấy cô em mình lại nhắc đến cô bé đó.

Hỏi lại : “Chi á ? Tại sao ?” chị ấy hỏi lại cho chắc vì vừa rồi chị Hoa có ngó ra xem xem cô em gái Phí Liêu Chi của mình đâu thì chẳng thấy ai cả.

Tỏ vẻ có chút thất vọng. Rồi mới hỏi tiếp : “Em ấy đang ở đâu thế ?”

Trà My nhìn cảnh này cũng phải cười khổ rồi mới hỏi lại chị mình : “Cuối cùng ai mới là em ruột của chị thế ?”

Chị Hoa không quan tâm đến câu hỏi đó mà nói với thằng em đang co do dưới gầm giường : “Nam ơi ! Có thể ra rồi đó, không cần phải chốn nữa đâu.”

Lúc này thì Trà My mới hỏi về chuyện chính : “Chị... với Nam ở đây... Vậy bố mẹ đâu ạ ?” Cô ấy nhìn quanh nhà mấy lần mất lượt rồi mà vẫn không tìm thấy hình bóng của bố mẹ mình đâu cả. Nên cũng không khỏi suy nghĩ mấy thứ bậy bạ.

Chị Hoa đỡ thằng Nam dậy rồi mới đi đến, đưa tay lên, búng cho Trà My một cái vào trán, nói : “Suy nghĩ lung tung ! Bố với mẹ đi sang nhà họ hàng rồi.”

My chợt nhận ra điều gì, mà nhanh chóng chạy sang nhà bác của mình.

Bên đó, Trà My nhìn thấy có hai đến ba cái xác sống đang vô định mà đi chuyển khắp nơi.

Chắc đây sẽ là một trận chiến đẫm máu đây.

Chapter
1 Chương 1 : Thức Tỉnh.
2 Chương 2 : Bi Thảm.
3 Chương 3 : Bi Kịch
4 Chương 4 : Chiến Đấu Chống Lại Bùi Gia.
5 Chương 5 : Ác Độc
6 Chương 6 : Đã Trở Về
7 Chương 7: Đám Bạn Bà Tám
8 Chương 8 : Thức tỉnh
9 Chương 9 : Đào Tạo
10 Chương 10 : Sao
11 Chương 11 : Mẹ.
12 Chương 12 : Cô Còn Non Lắm. Loan Ạ !
13 Chương 13 : Món Quà Nho Nhỏ Mà Thôi
14 Chương 14 : Đêm Cuối Cùng
15 Chương 15 : Chỉ Vừa Mới Vài Tiếng Thôi Mà
16 Chương 16 : Chẳng Ra Gì.
17 Chương 17 : Vòng Vây Nhốt
18 Chương 18 : Căn Nhà Của My : Trận Đấu Giữa Trà My Và Ông Bác Hói Đầu Của Mình.
19 Chương 19 : Căn Nhà Của My : Tiếp Tục Trận Chiến Nào
20 Chương 20 : Nhà Của Ngọc : Một Phần Bí Mật
21 Chương 21 : Con Mồn Lèo Láo Toét.
22 Chương 22 : Mèo
23 Chương 23 : Trời Má ! Người Đâu Mà Tốt Bụng Dữ Dị Trời
24 Chương 24 : Anh Chàng Từ Minh Huy.
25 Chương 25 : Thật Chẳng Thể Ngờ.
26 Chương 26 : Thật Chẳng Thể Ngờ (2)
27 Chương 27 : Đi
28 Chương 28 : Thuốc Gene
29 Chương 29 : Trong Bụng Hoa Hoa (1)
30 Chương 30 : Trong Bụng Hoa Hoa (2)
31 Chương 31 : Ra Ngoài.
32 Chương 32 : Kế Hoạch
33 Chương 33 : Muốn.
34 Chương 34 : Khóc Lóc Không Phải Là Giải Pháp Tối Ưu
35 Chương 35 : Nhiệm Vụ
36 Chương 36 : Ai zô~ Thật là !
37 Chương 37 : Hừm.
38 Chương 38 : Chuyện Gì Vậy ?
39 Chương 39 : Có Chơi Có Chịu !
40 Chương 40 :
41 Chương 41 : Trận Chiến Có Phải Là Trận Chiến ?
42 Chương 42 : Trận Chiến có chắc là Trận Chiến.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1 : Thức Tỉnh.
2
Chương 2 : Bi Thảm.
3
Chương 3 : Bi Kịch
4
Chương 4 : Chiến Đấu Chống Lại Bùi Gia.
5
Chương 5 : Ác Độc
6
Chương 6 : Đã Trở Về
7
Chương 7: Đám Bạn Bà Tám
8
Chương 8 : Thức tỉnh
9
Chương 9 : Đào Tạo
10
Chương 10 : Sao
11
Chương 11 : Mẹ.
12
Chương 12 : Cô Còn Non Lắm. Loan Ạ !
13
Chương 13 : Món Quà Nho Nhỏ Mà Thôi
14
Chương 14 : Đêm Cuối Cùng
15
Chương 15 : Chỉ Vừa Mới Vài Tiếng Thôi Mà
16
Chương 16 : Chẳng Ra Gì.
17
Chương 17 : Vòng Vây Nhốt
18
Chương 18 : Căn Nhà Của My : Trận Đấu Giữa Trà My Và Ông Bác Hói Đầu Của Mình.
19
Chương 19 : Căn Nhà Của My : Tiếp Tục Trận Chiến Nào
20
Chương 20 : Nhà Của Ngọc : Một Phần Bí Mật
21
Chương 21 : Con Mồn Lèo Láo Toét.
22
Chương 22 : Mèo
23
Chương 23 : Trời Má ! Người Đâu Mà Tốt Bụng Dữ Dị Trời
24
Chương 24 : Anh Chàng Từ Minh Huy.
25
Chương 25 : Thật Chẳng Thể Ngờ.
26
Chương 26 : Thật Chẳng Thể Ngờ (2)
27
Chương 27 : Đi
28
Chương 28 : Thuốc Gene
29
Chương 29 : Trong Bụng Hoa Hoa (1)
30
Chương 30 : Trong Bụng Hoa Hoa (2)
31
Chương 31 : Ra Ngoài.
32
Chương 32 : Kế Hoạch
33
Chương 33 : Muốn.
34
Chương 34 : Khóc Lóc Không Phải Là Giải Pháp Tối Ưu
35
Chương 35 : Nhiệm Vụ
36
Chương 36 : Ai zô~ Thật là !
37
Chương 37 : Hừm.
38
Chương 38 : Chuyện Gì Vậy ?
39
Chương 39 : Có Chơi Có Chịu !
40
Chương 40 :
41
Chương 41 : Trận Chiến Có Phải Là Trận Chiến ?
42
Chương 42 : Trận Chiến có chắc là Trận Chiến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play