Khóc đến độ nấc lên, Hưng nhìn mọi người với đôi mắt đẫm lệ, nói bằng giọng nói run rẩy mà không thốt ra thành câu : “Mẹ... mẹ... em... hức... hức...”
Vừa nói vừa khóc, làm những người nhìn thấy liền sinh ra một cảm giác đau sót và thương cảm không tả nổi.
Chi đành vứt đi hình tượng quỷ bà mà nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về cậu em.
Rồi bản thân thì lại quay ra xử con xác sống được diện kiến lần đầu tiên trong kiếp này.
Thím ấy bị Chi nâng lên không trung, bà ấy vẫn đang gầm gừ, lườm cô một cách đáng sợ.
Chi cảm nhận ra được luồng sát khí đó mà quay lại, trừng mắt rồi quát lớn khi thấy nó cứ thích gây phiền toái : “Im mồm ! Nếu không im, bà đây sẽ tự tay vặt lưỡi ngươi xuống đó !”
Chỉ đến khi mọi chuyện đã được Chi giải quyết xong thì mọi người trong nhà cô mới ồ ạt từng người như nhà sắp cháy mà chạy đến.
Người nhà cô nhất thời không thể ngờ được chuyện trước mắt này, dù có chút mệt mỏi và thở dốc nhưng ai ai cũng che miệng đầy kinh ngạc, thốt lên nhưng từ “Không thể nào” đủ điều.
Trường không thể nào không kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nét thần bí và có chút bá đạo, tiến lại gần chỗ cô em gái mình rồi nói : “Vứt thím ấy cho anh chơi đi ! Em cầm cũng chẳng làm gì cả. Ha ?”
Chi nghe thế thì quay ra lườm cho thằng anh trai này một cái rồi giải thích cho ổng hiểu và cũng là cho mọi người hiểu.
Là nếu bị nó cắn, hoặc bị máu của nó dính vào vết thương thì đồng nghĩa với việc... đã bị nhiễm, trong vòng bảy ngày mà không biến thành xác sống biết di chuyển như thím ấy thì sẽ có một cơ duyên to lớn.
Nhưng Chi lại sợ họ làm ra thứ gì quá nguy hiểm mà nhắc nhở : “Nhưng dù sao, xác xuất thành công gần như là bằng 0%. Vẫn nên, nếu đó không phải đường cùng thì cứ vậy mà tránh.”
Cha mẹ cô và những người có mặt đều có vẻ đã hiểu rõ rồi.
Nghe cô nhấn mạnh từng từ từng chữ như vậy, thằng anh cứng đầu này của cô cũng biết sự nguy hiểm của nó mà phải cảm thấy rén ngang nên đã không đòi hỏi cái con zombie này nữa.
Ai rảnh hơi đâu mà đem mạng mình ra trêu đùa chứ ?
Mẹ cô dù kiên cường, vững vàng đến như vậy nhưng cũng lại không thể chịu nổi cú sốc lớn này, đành để bố của cô đỡ lấy thân hình đang không ngừng run rẩy đó.
Mấy người xung quanh cũng bu lại mặt hỏi han.
Chi bây giờ quay ra chỗ cô em Ngọc My của mình, phân phó : “Hiện tại cho chị mượn em một chút, được chứ ?” Chi lộ ra một khuôn mặt đầy tự tin làm người ta muốn dựa dẫm không chút do dự cũng muốn tin tưởng không lý do.
Ngọc My ngước lên nhìn Chi, rồi cũng dùng khuôn mặt chia ly mà đồng ý, cũng vì thế giới này cũng thật quá nguy hiểm rồi, bây giờ ngoài tin tưởng cô ra thì thật sự hết cách.
Chi nói tiếp ngay sau cái gật đầu đồng ý đó : “Vậy được ! Trước tiên em hãy cố gắng dùng những kĩ năng học được gần đây mà làm thể loại gì đó có thể nhốt một người trưởng thành lại, bắt buộc phải duy trì luồng nước. Nếu không hậu quả khôn lườm.” Cô cố làm ra vẻ nguy hiểm mà hù dọa.
Chỉ vừa mới dứt câu, cô em Ngọc My đã làm theo ngay, nhắm mắt lại thầm thi triển tính năng lượng hệ thủy cấp A của mình, hoá nước lấy từ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra một quả cầu nước, rồi lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn đến nỗi đã có thể bao bọc trọn lấy người của mẹ em ấy đang bị nhiễm mầm dịch bệnh, mà gầm hừ như một con súc sinh sống ở đồng không mông quạnh, hạt lãnh địa của mình.
Thấy thế, Chi cũng quay ra chỗ Hưng phân phó thêm vào : “Nếu được thì em hãy ở đây và sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn vào người bà ấy. Vì có ít nhiều khả năng chị gái của em sẽ không giữ vững được tinh thần nên... Đến lúc đó chẳng ai ngờ được viễn cảnh đổ máy không xảy ra đâu. Cảnh giác là không thể thiếu.”
Xuân Hưng gật đầu nghe lệnh, vẻ mặt còn với cùng quyết tâm.
Còn đám bạn cô bây giờ thì Chi cùng bọn họ sẽ đi khắp nơi để tìm những người bị nhiễm bệnh. Sẵn sàng quét sạch mọi cô vít.
Updated 42 Episodes
Comments