Chi cười khinh một tiếng, rồi nói : “Ha ! Chẳng phải kiếp trước cũng nói như vậy sao ? Rồi cuối cùng hơn mười năm vẫn không thể làm gì được cái bọn quái dị ấy. Không những thế còn phải lập ra căn cứ trú ẩn, không những thế còn bị dị nhân chiếm đến 2/3 thế giới, vậy mà loài người cứ thích làm rùa rụt cổ đấu thôi. Chỉ nghĩ cho mỗi lợi ích của riêng mình. Ngu ngốc !”
Vừa mới đầu tận thế, nên những thứ như điện nước vẫn chưa bị ngắt hoàn toàn, Chi vẫn có thể tra cứu trên mạng.
Đến lúc nào đó thì cô phải đi tìm người có năng lực điện để làm nguồn điện đi thôi.
Quay về chủ đề chính, trong ba giờ đồng hồ này, có tổng cộng 423 thành phố lớn đã bị dịch bệnh lây lan một cách nhanh chóng không thể trong tầm kiểm soát của chính phủ các nước.
Lúc này, Chi thở hắt ra một cái rồi mới đóng điện thoại lại. Nhưng trước tiên, điều quan tâm hàng đầu của cô là người thím nhà bên cạnh.
Thím ấy trước khi dịch bệnh 4 ngày có qua vài khu thành phố để buôn bán, và trong kiếp trước cô cũng được bọn mát dượi nhà Bùi gia cho biết, thím ấy đã giết chết hai đứa con của mình là Phí Ngọc My cùng Phí Xuân Hưng.
Chỉ còn lại chồng của thím ấy sống sót, chạy chốn rất lâu rồi cuối cùng lại đầu quân vào liên minh Bình Đẳng Và Lâu Dài, không những thế còn trở thành một trong những quân át chủ bài trong liên minh đó đó nhờ vào năng lực cấp S hệ kì bí, điều khiển sắt của mình.
Ngay kiếp trước, Chi cũng có giao thủ cùng chú ấy vài lần, năng lực của chú ấy tuy mạnh nhưng lối hành sự sau tận thế của chú ấy đã thay đổi rất nhiều trở nên tàn bạo, chỉ biết công chứ không hề biết thủ nên, chú ấy sớm muộn đã không phải đối thủ của Chi nữa rồi.
Lúc này thì tiếng hét động trời của Phí Ngọc My vang lên.
Chi cùng Hạo Vy là người đến bên đó đầu tiên, đập vào mắt là cảnh cô nhóc bé nhỏ đang chạy như con thiêu thân từ trong nhà phóng ra, dù có ngã úp mặt xuống sân nhà, bị sây sát hết mặt mày cô bé vẫn không chịu ngừng chạy lại mà nhất quyết chạy đến chỗ cô.
Ngọc My run rẩy, hai mắt đã ướt đẫm lệ, lắp bắp không nói thành tiếng. Nhìn thôi đã thấy cô bé vô cùng đáng thương.
Chi lo lắng hỏi : “Em có sao không ? Mấy đứa sao rồi ? Bà với bố em có bị làm sao không ?”
Ngọc My không nói được mà chỉ biết chỉ tay vào phía trong nhà. Bên trong nhà là khung cảnh hoang tàn, đồ đạc bừa bộn, không hề giống như nơi cho người ở.
Mẹ của hai đứa bé, Lục Thuý Nga không còn thần trí, hai mắt trắng rã, miệng đầy máu từ nhưng hàm lợi không ngừng rên rỉ những tiếng của thú dữ, cả người đều trở nên tím ngắt và cứng nhắc.
Nhìn thấy thằng Hưng đang ngồi ở đó khóc thì, xác sống Thuý Nga liền lết đến, cộng với combo thét gào thần trưởng, làm bất cứ ai mà chưa trải qua tận thế thì sẽ không khỏi run rẩy.
Hưng nhất thời không biết phải làm thế nào thì chợt nhớ đến những buổi học về năng lực đặc biệt của Chi. Cậu liền nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến một khẩu súng hạng nặng, lúc này trong tình thế nguy cấp trên tay cậu đã xuất hiện một khẩu tiểu liên. Lập tức, Hưng vừa nổ súng vừa nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng trước mắt xem như thế nào. Dù sao tò mò sẽ giết chết một con mèo.
Nhưng lúc này, một phút đã trôi qua và khẩu tiểu liên đã biến mất. Hưng mở mắt ra, bây giờ trước mắt cu cậu lại là một người sống sở sờ đó, chính là cô chị gái họ của mình. Cậu khóc nấc lên, chạy nhanh về phía cô...
Updated 42 Episodes
Comments