Chi quyết định rồi, cô sẽ thử thức tỉnh năng lực cho họ. Cô nhờ Hạo Vy lấy hộ một con dao, tuy cô ấy có hơi không hiểu nhưng dưới sự nài nỉ của cô thì vẫn đồng ý đi lấy.
Cầm được con dao trên tay, trước ánh mắt khó hiểu được mấy đứa thì Chi đã thẳng tay cắt một vệt sâu vào tay của mình. Ba đứa bạn thấy vậy thì vừa kịp phản ứng lại. Có đứa hét lên, có đứa hỏi xem Chi có ổn không, có đứa lại đi lấy băng gạt ngay lập túc.
Chi cười một cái rồi nói : “Không cân phải hoảng như vậy đâu. Đây chỉ là một thử nghiệm thôi.” Dù sao thì đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ nếu đặt bên cạnh những vết thương mà cô đã trải qua ở kiếp trước thôi mà.
Nhưng mấy người này làm gì cần biết phải đến kiếp trước cô làm gì mà chỉ biết ở hiện tại Chi đang chảy máu mà thôi.
Một giọt đã rơi xuống cái bàn tròn đó, Chi lại hơi thấy tiếc, dù gì máu của cô cũng gọi là thần dược cấp SSS mà lị.
Hạo Vy lo lắng cho cô vội cầm lấy tay cô, rồi trách mắng : “Cậu làm gì vậy chứ ? Cái thân thể này không phải của mỗi một mình cậu đâu đấy, nếu cậu mà làm vậy thêm một lần nữa thì tôi sẽ đau lòng cho cậu mà lăn ra bệnh đó.”
Chi nhìn Hạo Vy rồi cười tinh nghịch, nói : “Trời ơi bạn lại thương tôi quá cơ à.” Chi không để Hạo Vy kịp làm gì mà đã nhảy bổ vào người của cô ấy. Hạo Vy lo lắng hỏi : “Cậu làm gì vậy ? Vết thương còn chưa băng bó xong.”
Chi nói nhỏ với cô ấy : “Không cần phải lo lắng cho vợ bạn như vậy đâu. Ở đây còn có một nữ y tá nữa cơ mà.”
Ngay lúc đó, Chi lấy cái ngón tay đang gỉ máu của mình mà đưa lên môi Hạo Vy làm cô ấy có chút đỏ mặt, nói : “Cậu... cậu... cậu... làm gì vậy ?”
Chi lại toe toét cười như không có gì. Rồi cô lại hướng dẫn cô ấy : “Cậu có thể thử... xem năng lực lần này là gì.” Chi nói vậy vì không chắc sự xuất hiện của cô có làm quỹ đạo thế giới thay đổi không, nên cẩn thận là trên hết.
Ngọc cùng My nhìn chằm chằm vào chỗ dính máu ở môi Hạo Vy, làm cô ấy có chút mất tự nhiên mà hỏi : “Các cậu... nhìn tôi cái gì thế ?”
Ngọc nói ngay cho Hạo Vy biết : “Vệt máu trên miệng cậu đang bắt đầu phát sáng đó. Ủa mà trước nay tưởng máu của Chi là thuộc máu O cơ mà. Sao giờ thành loại máu hiếm này rồi ?”
Mấy người nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại tụ lại một điểm, đó là cái người vẫn đang nằm trên đùi Hạo Vy ấy.
My hỏi : “Tao nhớ theo y học thì con người không thể thay đổi nhóm máu được mà. Mày làm kiểu chó gì thế ?”
Chi ngẩng đầu lên, lại ngồi lại chỗ của mình rồi giảng cho hỏi nghe : “Máu của tôi, chính tôi cũng không biết nữa. Nó có thể thức tỉnh năng lực của người khác, có thể kiểm tra xem người đó thuộc hệ gì, ở cấp nào, máu tôi lại cứ vừa có thể nâng cao năng lực của siêu phàm giả. Vậy nên máu hiếm cũng không phải nói cho nó đâu, mà những người ở tận thế gọi nó là máu thần đấy.”
Chi kết thúc giảng dạy, đứa nào đứa nấy đều trợn tròn mắt, không tin bạn mình lại có xuất thân kinh người đến thế.
Hạo Vy hỏi : “Ai cũng có năng lực rồi, vậy còn cần phân phẩm chất làm gì nữa ?”
Chi thấy mấy đứa bạn này như NPC ý, phụt cười nhưng vẫn trả lời : “Thế bây giờ cậu thử cho một năng lực giả cấp 1 có năng lực phóng hỏa cấp A thuộc nhà nguyên tố đến đấu với một năng lực giả cấp 1 có năng lực điều khiển từ trường cấp S thuộc vào hệ tinh thần thì mấy đứa nghĩ cái nào sẽ thắng ?”
My trả lời ngay : “Thế cũng phải hỏi à ? Đương nhiên là siêu phàm giả có năng lực điều khiển từ trường thắng là cái chắc rồi.”
Chi gật đầu tán thành, giải thích : “Vì vậy, những cấp bậc từ F-S là để phân chia độ mạnh yếu của các năng lực, khi cùng một cấp độ, bên nào có năng lực có phẩm chất cao hơn gì bên đó nắm bắt nhiều khả năng chiến thắng hơn.”
Rồi Chi cũng không để hỏi nói nhiều mà cho mỗi người một vết, còn cuối cùng thì cô lại đút cái ngón tay đang chảy máu đó vào miệng Hạo Vy ở bên cạnh.
Còn Trà My bên cạnh nhìn thế thì liền đập nhẹ tay lên bàn nói : “Đấy tao biết mà, tao cũng ở bên cạnh mày mà mày lại đút cho nó, tao biết mà. Mày hết thương tao rồi. Tao biết mà. Huhu Ngọc ơi. Nó hết thương tao rồi.”
Mấy người cười rộ lên, bởi ai ở đây cũng biết tính khí của Trà My rồi. Thấy mọi người vui như vậy thì Chi biết lần lựa chọn này đã chọn đúng chỗ rồi.
Khi mấy người cười xong thì Chi mới gọi Ngọc, là kêu cô bé thử chạm vào vết thương của mình xem như thế nào. Ngọc đút nốt miếng bánh vào miệng rồi mới làm theo những gì Chi dặn. Đưa tay ra, chưa chạm vào chỗ cắt vừa nãy thì vét cắt đó đã lành lại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Rồi Chi rút ra một kết luận, năng lực ắt sẽ không thay đổi dù kiếp nào.
Đám bạn nhìn thấy thì trố mắt ra nhìn. Hạo Vy qua ra hỏi Chi : “Đây... phẩm chất gì vậy ?”
Chi liền trả lời liền một mạch luôn :
“Không cần hỏi nhiều đâu. Năng lực của Ngọc chỉ có một cái duy nhất là chữa trị cấp...
Updated 42 Episodes
Comments