Chi bất ngờ với câu trả lời này, cô không ngờ kiếp này anh chàng này lại non nớt như vậy. Nhưng có một âm thanh đã chặn ngang dòng suy nghĩ của cô. Âm thanh này là âm thanh rên rỉ của Loan.
Chi chợt thoáng cái thấy Đỗ Gia Bảo đỏ mặt thì khẩy tay anh trêu chọc : “Vừa nãy không phải anh còn ghê gớm lắm sao ? Sao giờ lại ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn thế ? Cảm xúc của anh cũng đa hình đa dạng quá ha !”
Bảo nghe cô trêu chọc thì liền ho nhẹ vài cái rồi đẩy cô ra ngoài. Chi hơi khó hiểu : “Sao vậy ?”
Đỗ Gia Bảo không biết nói gì nên chỉ đành chuyển chủ đề, nói : “Tại sao em lại biết số điện thoại bí mật của tôi ?”
Chi nghe câu hỏi thì suýt nữa cười ra thành tiếng, may mà cố nhịn được a, nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ : Chẳng lẽ ta nên nói là kiếp trước hắn cho ta sao ? Không những thế còn ngoan ngoãn dâng lên nữa kìa. Chi che miệng cười rồi nói : “Anh thử đoán xem, trên thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra hết á.”
Lúc này chưa để Đỗ Gia Bảo kịp nghĩ cái gì thì cô đã cầm lấy tay hắn để kéo đi. Còn quay đầu trêu ghẹo khi thấy anh ta lại đỏ mặt : “Đừng nói với tôi đây là lần đầu tiên anh cầm tay người khác đó nha ?”
Đỗ Gia Bảo né tránh ánh mắt này của cô, không nói gì mà quay đi. Nhưng trong lòng anh lại không khỏi ngại ngùng, coi như Chi thật sự đã đoán trúng rồi.
Không tốn thời gian nữa, Chi đã lập tức dùng ‘Thần Tưởng’ mà đưa anh đến thẳng nhà họ Bùi. Anh khó hiểu, hỏi cô kéo anh ta đến đây làm gì thì không nghĩ lại nhận được câu trả lời đầy nghịch ngợm nhưng không thiếu phần sảo trá từ cô : “Thì đương nhiên chúng ta phải tặng cho bọn này món quà thích đáng rồi.”
Đỗ Gia Bảo nhìn Chi, anh chắc chắn là lần lựa chọn này là lần lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời này của anh rồi.
Chi không chú ý đến vẻ mặt của anh ta mà thầm thở hắt ra, trong đầu thì lại nghĩ : May mà vẫn nhớ nhánh này của Bùi gia ở đâu. Nếu không... haizz...
Rồi cô vừa đi vừa trầm tư : “Theo kí ức ở kiếp trước thì... chắc là phòng thí nghiệm gần đây thôi nhỉ ?” Vừa đi cô vừa thăm dò, thật sự không làm Chi thất vọng, đằng sau cánh cửa này là một phòng nghiên cứu. Chi không thể quên được cái kí ức đau khổ khi bị đám mất dậy đó trói lại và thử nghiệm đủ thứ.
Chi căm phẫn đến độ môi đã chảy máu mà cũng không để ý. Bảo nhìn thấy thế thì nhẹ hỏi : “Có vẻ em hận chúng lắm à ?”
Chi quay ra nhìn anh, cười nhạt một cái, nói : “Hứ ! Dù thế nào thì chúng cũng không thể sống tốt được đâu mà.”
Chi kêu anh chỉ cần đứng một bên xem thôi, còn mình thì sẽ tự hoàn thành cái còn lại. Đến trước cửa phòng chủ tịch công ty. Chi gõ cửa, tiếng gõ vang vọng hành lang trống vắng, từng tiếng từng tiếng “Cốc ! Cốc ! Cốc !”
Đến khi bên trong phòng vọng ra tiếng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên thì Chi mới dừng lại. Người đàn ông này kiếp trước cô cũng không thể quên được. Người đàn ông này là Bùi Hồng Trí chứ chẳng còn ai vào đây nữa. Ông ta kêu cô vào, Chi mở cửa bước vào. Bùi Hồng Trí ngẩng đầu lên, biết ngay đó là bạn thân của con gái cưng của mình.
Bùi Hồng Trí tươi cười chào hỏi : “Ồ Chi đó à ? Bên cạnh cháu là ai thế ? À mà sao cháu lại có thời gian rảnh đến đây thế ? Nếu tìm Loan thì cháu cứ đến nhà bác mà tìm, cần gì phải đến thẳng nơi này chứ ?”
Ông ta vẫn cười tươi như vậy vì trước đây cô và con gái ông ta là bạn thân, dù Bùi Phương Loan có làm gì thì cô gái ngốc nghếch Phí Liêu Chi này cũng gánh hộ hết. Vậy nên ông ta không thể không tươi cười.
Nhưng Chi không để ông ta nói xong, cô đã xông thẳng đến chỗ ông ta rồi đánh thật mạnh vào gáy của Bùi Hồng Trí. Theo cái lực đạo này thì ông ta phải mất đến một tiếng nữa ông già này mới có thể tỉnh lại. Bảo hơi chút rùng mình.
Chi muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà mình tới đây nên đã gõ bàn phím như điên. Chi lần này muốn gài video ả ta chơi tập thể vào cho bố của cô bạn chí cốt xem, xem xem ông già này có lên bệnh tim mà chết luôn hay không.
Dù sao lần này cũng chỉ để Bùi gia biết, như thế nào là sự trả thù đến từ địa ngục. Mười phút sau, video đã được cài đặt xong, chỉ cần có người động vào máy tính thôi thì... bùm ! Một video full HD không che sẽ được chiếu lên. Đồng thời, Chi cũng hack luôn camera ở đây để về xem. Xem món quà này bọn họ nhận có vui hay không.
Chi cười khinh, rồi cũng cùng Bảo rời khỏi nơi này. Đến lại sảnh chính nhà nghỉ thì Bảo không nhịn được mà hỏi : “Em... em làm gì trong cái máy đó vậy ?”
Chi lại cười với anh một nụ cười rạng rỡ rồi cũng chẳng nói gì mà chạy đi.
Đến trước căn phòng không cửa, cô khá kinh ngạc khi thấy bọn họ vẫn đang chơi vui vẻ với Bùi Phương Loan. Cô ta bây giờ đã gần như phát điên, chỉ biết làm tình làm tình vào làm tình mà thôi.
Nhìn cô ta như vậy thì Chi lại gần, đám người đang làm tình thì chợt dừng lại khi thấy cô xuất hiện. Dù có bị khoái cảm làm mụ mị đầu óc thì họ vẫn biết là người con gái này căn bản bọn họ không thể động.
Chi một tay túm tóc ả lên, một tay thì cầm điện thoại, chụp liên hồi, những viết bầm tím đã lấp ló sau làn da. Bị dừng giữa trừng, Bùi Phương Loan như con điên mà hét lên : “Đừng dừng lại mà.”
Chi cưới lên vài tiếng, rồi quay ra nói với bọn đàn ông đang cương lên kia. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thì đã có người lao tới. Lúc này tưởng đã trúng người cô thì Chi đã được một bàn tay lớn kéo ra. Vậy mà người này lại là
Updated 42 Episodes
Comments